Chương 2

Dư Niệm nhận lấy tấm danh thϊếp.

Nền trắng, chữ đen, trên đó viết:

[Trưởng khoa Ngoại thần kinh bệnh viện Tỉnh, Lương Tụng Thịnh]

“Anh ấy có đến sao?”

Hôm nay có quá nhiều người đến viếng nên Dư Niệm chưa kịp nhìn thấy mặt.

Luật sư Tôn: “Có đến, ngồi ở hàng ghế sau.”

Dư Niệm gật đầu, cầm tấm danh thϊếp kẹp vào tay áo.

Luật sư Tôn: “Theo yêu cầu của ông Dư, một phần di chúc sẽ được công khai, cậu có ý kiến gì không?”

Công khai nghĩa là mọi người sẽ biết, dù Dư Niệm có thừa kế toàn bộ tài sản thì cậu cũng không có quyền xử lý và còn có hôn ước, để nhằm làm tiêu tan ý đồ của những kẻ nhòm ngó.

Dư Niệm lắc đầu: “Không có ý kiến.”

Ánh mắt luật sư Tôn quay rời khỏi phía cửa sổ: “Bên ngoài vẫn còn nhiều người, có ai cậu muốn gặp không?”

“Phiền gọi chị Chi Chi vào giúp tôi.”

Chưa đầy năm phút sau, một cô gái mặc váy đồng phục đen, tóc buộc hai bên bước vào. Cô ấy lập tức ôm chầm lấy Dư Niệm: “Niệm Niệm, khổ cho em rồi! Không cần nhịn đâu, muốn khóc thì cứ dựa vào vai onii-chan mà khóc, nào nào.”

Ba của Dương Chi Kỳ là đối tác làm ăn của ông nội Dư Niệm, hai gia đình đã thân thiết từ lâu.

Tình cảm giữa Dư Niệm và Dương Chi Kỳ được xây dựng qua các câu lạc bộ anime, phim hoạt hình và cosplay.

Dương Chi Kỳ hơn Dư Niệm hai tuổi, cả hai học cùng trường.

Dư Niệm tựa cằm vào vai cô ấy, hít một hơi thật sâu để ngăn dòng nước mắt: “Em không khổ đâu. Em sẽ không khóc, ông nội không thích thấy Niệm Niệm khóc.”

Dư Niệm cố nén nước mắt, tự trấn an bản thân.

Ông nội cậu ra đi ở tuổi chín mươi tám, một độ tuổi thọ đáng mừng. Ông mất thanh thản, trong thời gian trị bệnh cũng không phải chịu nhiều đau đớn.

Di nguyện lớn nhất của ông là mong cậu sống vui vẻ, chỉ khi cậu thực sự hạnh phúc thì ông mới yên tâm mà an nghỉ được.

Không chỉ ông mà ba mẹ cậu cũng đang dõi theo từ trên cao, vậy nên cậu phải kiên cường mà sống tốt.

Dương Chi Kỳ vỗ nhẹ lưng cậu: “Em nghĩ được như vậy là chị yên tâm rồi.”

Dư Niệm khịt mũi, ngẩng lên khỏi vai cô ấy: “So với mấy chuyện khác, em cảm thấy cái này hơi phiền phức.”

Dương Chi Kỳ phát hiện ra tấm danh thϊếp: “Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Tỉnh, Lương Tụng Thịnh.”

“Lương Tụng Thịnh? Hình như… Là em trai chú Lương đúng không?”

Dư Niệm: “Vâng, đúng là anh ấy.”

Dương Chi Kỳ: “Em với Lương Tụng Thịnh tiên sinh có chuyện gì sao?”

“Sau này em sẽ chuyển đến sống cùng anh ấy.”

“Khoan đã, sao lại vậy?”

Dư Niệm nhét tấm danh thϊếp vào tay áo, mím môi: “Ờ… Khó nói lắm.”

Dương Chi Kỳ thấy có gì đó thú vị, liền lắc mạnh vai cậu: “Chuyện gì thế, nói mau!”

Dư Niệm đỏ bừng tai, dùng tay che mặt: “Anh ấy là… Là vị hôn phu của em.”

“Vị hôn phu gì cơ?” Dương Chi Kỳ trợn tròn mắt: “Khoan, chị nhớ anh ta lớn hơn em nhiều lắm mà?”

Dư Niệm úp mặt vào tay: “Ừm… Chính xác là hơn mười ba tuổi.”

“Hai người quen nhau hả? Sao lại quyết định cưới nhau?”

Hôn nhân thương mại không hiếm thấy trong các gia đình danh giá. Khi Dương Chi Kỳ mới thân với Dư Niệm, ba cô ấy còn từng hỏi cô có muốn cưới Dư Niệm hay không vì nghĩ rằng hai đứa có tình cảm.

Nhưng họ chỉ là bạn thân, cùng nhau cosplay, xem anime, thân thiết như người nhà, không hề có tình yêu.

Dư Niệm: “Lâu rồi không gặp, nói quen thì cũng khó.”

Dương Chi Kỳ càng nghĩ càng bực: “Ông nội em nghĩ gì thế? Có phải trước khi mất ông em bị ép buộc nên mới để em làm vật hy sinh cho hào môn không?”

“Không phải, không phải do ông nội đâu.” Dư Niệm xoay xoay ngón tay: “Là… Em tự chọn.”

Mắt Chi Kỳ sáng bừng lên: “Hay lắm, Niệm Niệm, em lén chị chọn chồng!”

“Trời ạ, đó là chuyện hồi nhỏ thôi mà, làm sao mà tính được.”

Lần đầu Dư Niệm gặp Lương Tụng Thịnh là năm cậu bốn tuổi, khi đó cậu đi cùng ông nội đến dự tang lễ ba của Lương Tụng Thịnh.

Cậu đã nhanh chóng bị cuốn hút bởi anh chàng mười bảy tuổi, cao ráo, vạm vỡ và tưoi trẻ.

Khi ấy Dư Niệm còn nhỏ, chẳng hiểu thế sự, nhưng cậu biết người thân mất là chuyện đau buồn, nên đã đến an ủi Lương Tụng Thịnh. Thấy anh không xua đuổi mình, cậu cứ như cái đuôi nhỏ, bám theo suốt cả ngày.

Từ đó, cậu hay đến nhà họ Lương chơi mỗi khi rảnh.

Sau đó, ông nội hỏi cậu: “Niệm Niệm à, con thích anh Thịnh như vậy, lớn lên gả cho anh ấy có được không?”

Dư Niệm mới bốn tuổi đầu nào hiểu được hôn nhân là gì, chỉ biết cưới là được ở bên nhau mãi mãi.

Vậy nên cậu liền vui vẻ gật đầu, còn suốt một hai năm cứ hỏi khi nào mình lớn, khi nào thì được kết hôn với anh Thịnh, khi nào được gặp anh ấy mỗi ngày.

Nhưng rồi Lương Tụng Thịnh đi học đại học, Dư Niệm cũng lớn dần, chuyện đó đã sớm bị quên lãng.

Nào ngờ ông nội lại ghi nhớ, còn viết vào di chúc.

“Dư Niệm ơi, em còn chưa vào đại học mà đã có vị hôn phu rồi ha ha ha.” Dương Chi Kỳ cười ngặt nghẽo: “Chờ đến khi em cưới, chị sẽ tự tay may lễ phục cho em, còn chuẩn bị một phong bì cưới siêu to.”

Dương Chi Kỳ học thiết kế thời trang, toàn bộ trang phục cosplay của Dư Niệm đều do cô ấy tự may.

Dư Niệm ôm chặt gối, co người rúc vào khe ghế sofa: “Chị Chi Chi không được cười nữa, cười nữa là em giận đấy.”

“Được rồi, không chọc em nữa.” Dương Chi Kỳ kéo cậu ra khỏi ghế sofa: “Vậy bây giờ em thấy sao về anh ấy?”

Từ khi Lương Tụng Thịnh vào đại học, họ gần như không còn liên lạc. Học y vốn đã bận, nghe đâu anh còn đi nước ngoài học tiến sĩ ba năm, tính ra đã mười năm không gặp.

“Lâu quá rồi, giờ làm gì còn cảm giác gì nữa.” Trong đầu Dư Niệm hiện lên gương mặt mơ hồ của Lương Tụng Thịnh: “Nhưng, chắc là cũng không ghét.”

“Anh ta trông thế nào nhỉ?” Dương Chi Kỳ lấy điện thoại ra, vào trang web bệnh viện: “Nghe nói anh ta nổi tiếng ở bệnh viện tỉnh lắm, chắc là sẽ tìm được ảnh…”

Dương Chi Kỳ ngừng nói giữa chừng.