“Anh? Anh…” Tạ Đào gọi vài lần: “Anh, anh đang nghĩ gì vậy?”
Tạ Ba tỏ vẻ không vui vẻ đáp lại: “Có chuyện gì?”
“Anh, chúng ta còn đến nhà hàng Âu ăn không?”
“Ăn cái rắm, một xuất ba nghìn tệ, mày xứng sao?”
_____
Chung Nghiêm làm ca tối, vừa từ phòng thay đồ ra, đi qua văn phòng thần kinh ngoại thì phát hiện Lương Tùng Thịnh vẫn còn ở đó.
Anh ta gõ cửa rồi mở ra: “Sao vậy, hôm nay không vội vàng về nhà bầu bạn với vị hôn phu nhỏ nữa à?”
Lương Tùng Thịnh: “Hôm nay em ấy nhập học, đã đi báo danh rồi.”
“Ô, bảo sao lại chủ động tăng ca.” Chung Nghiêm nghĩ một lát: “Không đúng, hôm nay cậu làm ca ngày mà, không đưa cậu ta đến trường à?”
“Buổi sáng có hội thảo.”
“Vị hôn phu nhỏ mới vào đại học, vậy mà cậu để người ta tự đi đến trường, có thấy lương tâm cắn rứt không?”
“Em ấy có tài xế riêng.”
Nhưng sau đó, Lương Tùng Thịnh lại nghe nói Dư Niệm được con gái nhà họ Dương đưa đi.
“Giống nhau sao? Dù gì cũng là buổi đầu người ta đi học, ít ra cậu cũng phải có chút biểu hiện chứ.”
Lương Tùng Thịnh đóng hồ sơ bệnh án lại: “Theo tôi thấy, hình như em ấy không muốn tôi đưa đi.”
Chung Nghiêm: “Cãi nhau rồi?”
“Cũng không tính là cãi.” Lương Tùng Thịnh nhớ lại đêm hôm đó, Dư Niệm đỏ mắt vì sợ hãi anh: “Hình như em ấy rất sợ tôi.”
“Nói cụ thể xem?”
Lương Tùng Thịnh kể lại chính xác chuyện Dư Niệm giúp anh đắp chăn đêm hôm trước.
Chung Nghiêm liềm ôm lấy vai Lương Tùng Thịnh: “Ô, tóm lại là cậu ấy bị thương ở tay, cậu lo lắng nên đặc biệt điều chỉnh ca làm để ở nhà với cậu ấy, dẫn đến việc cậu phải làm việc liên tục 30 tiếng.”
“Làm việc liên tục khiến cậu quá mệt, không kịp tắm lại gấp về nhà, kết quả về đến nhà liền ngã xuống ngủ, còn bị cậu ấy nhìn thấy. Mà lý do cậu gấp gáp đuổi cậu ấy đi, một là thấy cậu ấy đi chân trần nên sợ cậu ấy bị lạnh, hai là lo lắng mùi máu sẽ ám lên người cậu ấy khiến cậu ấy khó chịu.”
“Kết quả là cậu nói nặng lời quá, làm cho cậu ấy khóc?”
Lương Tùng Thịnh day day mi tâm: “Đại khái là vậy.”
Chung Nghiêm nghe vậy cũng lười an ủi: “Đáng đời, tự làm tự chịu.”
“Bọn tôi có khoảng cách thế hệ rất lớn, tránh tiếp xúc là phương pháp tốt nhất.”
“Tránh tiếp xúc?” Chung Nghiêm không nhịn được cười: “Tôi chưa bao giờ nghe nói đến chuyện phải tránh tiếp xúc với đối tượng kết hôn.”
“Tôi đã nói rồi, em ấy còn nhỏ, tôi không có ý định đó.”
“Lão Lương, cậu nghĩ cậu ấy còn nhỏ không được chạm vào, nhưng người khác lại không nghĩ như vậy. Chắc cậu vẫn chưa quên những năm đại học của mình điên cuồng như thế nào đâu nhỉ?”
Khi còn học đại học, Lương Tùng Thịnh, Chung Nghiêm và Từ Bách Chương từng được gọi là “Tam Kiếm Khách Lâm Sàng”.
Tính cách của ba người khác nhau, nhưng đều có sức hút riêng. Bọn họ là bạn thân, như hình với bóng không rời, đi trong trường học giống như ba đường cảnh sắc song song, người theo đuổi không ngớt.
“Mặc dù tôi chưa từng gặp vị hôn phu nhỏ của cậu, nhưng chắc chắn là không tệ. Cậu có thể không quan tâm đến thế giới bên ngoài, nhưng liệu cậu ấy cũng có thể như vậy không?”
“Dù cậu ấy có chủ quan không muốn, nhưng cũng không thể làm gì được, trong khi cậu lạnh lùng thế này, còn những người xung quanh thì lại nhiệt tình đeo bám lấy cậu ấy!” Chung Nghiêm rất thẳng thắn: “Hơn nữa, kiểu cổ lỗ sĩ như cậu, chưa chắc người trẻ sẽ thích đâu.”
“Không phải muốn mang danh nghĩa có vị hôn phu xong cuối cùng lại thành bãi cỏ hoang vắng đấy chứ?”
“Trẻ con cần phải được dỗ dành, cậu suốt ngày nghiêm mặt như vậy, thật sự tưởng tất cả mọi người đều là bệnh nhân, đều hận không thể tôn thờ cậu à?”
Thấy Lương Tùng Thịnh không ngắt lời, Chung Nghiêm tiếp tục nói: “Dù hai người không gặp mặt, cũng không gọi điện, nhưng ít nhất cũng phải gửi một tin nhắn hỏi thăm chứ?”
“Hay hơn nữa, cho dù không phải vị hôn phu, ít nhất làm anh trai, cậu cũng không nên lạnh nhạt như vậy.”
_____
Dư Niệm và Tổ Vân Trác ăn tối xong, đầu tiên đi dạo quanh khuôn viên trường rồi qua chợ đêm, đến khi gần tắt đèn mới về ký túc xá.
Hai anh em nhà họ Tạ vẫn nhiệt tình như thường, nhưng Dư Niệm về đến nơi liền tắm rửa, lên giường rồi nhanh chóng kéo rèm, không cho bọn họ cơ hội gần gũi.
Dư Niệm mở điện thoại, bên trong có ba cuộc gọi nhỡ, một là của chị Chi Chi, hai cái còn lại thì không biết.
Kể từ khi ông nội qua đời, mỗi ngày Dư Niệm đều nhận được rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn từ người lạ, có nhiều người còn dùng đủ cách kỳ quặc để tiếp cận cậu.
Sau khi túc xá tắt đèn, Dư Niệm nhắn tin lại.
[Chị, em vừa mới tắm xong, có chuyện gì thế? (Gấu nhỏ lau người)]
Chị Chi Chi: [Không thèm ăn cơm tối với chị luôn!]
[Không có mà! Tại chị học xong muộn quá, em đói bụng, ngày mai chắc chắn em sẽ ăn với chị. (Gấu nhỏ xoa bụng)]
Chị Chi Chi: [Đùa em thôi, mới khai giảng, làm quen với bạn cùng phòng cũng rất quan trọng.]
[Vâng vâng! (Gấu nhỏ ôm ôm)(gấu nhỏ gật đầu)]
Chị Chi Chi: [À, bạn cùng phòng mới thế nào?]
[Có một người rất tốt, còn lại thì hmm… ( Gấu nhỏ ngượng ngùng)]
Chị Chi Chi: [Sao, không tốt à?]
[Cũng không phải là không tốt, chỉ là cảm giác hơi kỳ kỳ.]
Chị Chi Chi: [Có chuyện gì à?]
[Chị ơi, chị có biết Tạ Ba và Tạ Đào không?]
Chị Chi Chi: [Hờ, tên ngốc đó, ai mà không biết, em nhắc đến hai người đó làm gì?”
[Bọn họ là bạn cùng phòng của em đấy.]
Chị Chi Chi: [??!!]