Chương 13

Khi nhớ đến việc dì Nhàn đã từng nói rằng Dư Niệm có thói quen uống sữa trước khi ngủ, Lương Tụng Thịnh liền cầm một ly sữa yến mạch đến trước phòng của cậu.

Qua khe cửa, anh thấy trong phòng tối om. Tay anh khựng lại trên tay nắm cánh cửa, sau đó anh xoay người rời đi mà không gõ cửa.

Dư Niệm đếm đến ba mươi mốt con cừu, xoay qua xoay lại tận mười tám lần, bụng vẫn đói cồn cào khiến cậu khó chịu.

“Người là sắt, cơm là gang, đi ngủ mà bụng rỗng thì khó chịu chết mất!”

Rút kinh nghiệm lần trước, Dư Niệm không dám đi dép, len lén mở hé cửa để chắc rằng bên ngoài tối đen không có ai, sau đó nhẹ nhàng nhón chân bước xuống lầu.

Hương sữa yến mạch thơm ngào ngạt làm Dư Niệm bất giác nhìn về phía bàn ăn và thấy một ly sữa vẫn còn ấm.

Dư Niệm nhìn lên tầng trên, các phòng đều đã tắt đèn. Chắc là dì Nhàn chuẩn bị cho cậu, dì nhàn thật tốt, cậu yêu dì ấy.

Chỉ trong vòng nửa phút, cậu đã uống cạn ly sữa rồi vui vẻ nhón chân lên lầu, không quên liếʍ sạch vệt sữa còn dính trên môi.

Sáng hôm sau vừa đến văn phòng, Lương Tụng Thịnh đã thấy Chung Nghiêm cầm phim CT bước vào một cách hào hứng.

Anh ta tựa vào ghế đối diện, chống cằm hỏi: “Sao rồi? Có thú vị không?”

Lương Tụng Thịnh gắn phim lên bảng xem phim: “Cậu ta lấy ở đâu thế?”

“Người nhà cậu ta chụp ở bệnh viện nước ngoài.”

“Giờ tình trạng thế nào?”

Chung Nghiêm nhún vai: “Phim chụp ba năm trước, cậu nghĩ sao?”

Khối u tế bào thần kinh đệm phủ kín vỏ não, dù chưa phát triển thành ung thư thì cũng rất phức tạp. Anh ta đưa hồ sơ y tế cho Lương Tụng Thịnh: “Đây là bệnh án của người đó, chắc cậu cần.”

Lương Tụng Thịnh mở hồ sơ ra: “Người ta có cho sao chép không?”

“Tất cả đều là của cậu, cả phim chụp nữa. Tôi biết cậu sẽ cần.”

“Cảm ơn.” Lương Tụng Thịnh đổi vị trí phim chụp.

Chung Nghiêm xoay ghế nửa vòng, cười nói: “Xem như báo đáp, cậu nên kể chuyện nhà cậu đi. Tại sao cậu lại đột ngột chuyển nhà? Bệnh nhân đặc biệt kia là ai?”

“Gần đây có một đứa trẻ chuyển đến nhà tôi. Từ nhỏ em ấy đã quen sống trong biệt thự, tôi sợ em ấy ở chung cư sẽ không quen.”

“Đứa trẻ nào mà khiến cậu phải đích thân chăm sóc thế?”

“Là cháu của đối tác làm ăn với anh tôi. Người chú đó lúc còn sống từng giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều, giờ ông ấy mất rồi, chỉ còn lại đứa cháu này, gia đình tôi phải có trách nhiệm chăm sóc.”

Chung Nghiêm cười khẩy: "Vậy đáng lẽ cậu ta nên ở nhà anh cậu chứ. Chị dâu cậu dịu dàng lại đảm đang, hơn hẳn so với ông bác sĩ bận tối mặt như cậu. Hay là bác sĩ Lương lại yêu thích làm từ thiện rồi?”

“Không phải từ thiện.” Lương Tụng Thịnh ngập ngừng một lát rồi nói: “Theo lý thì, em ấy là vị hôn phu của tôi.”

Chung Nghiêm: “…”

“Bảo sao cậu lại sống thanh tịnh giống như lão Từ, hóa ra là đã có hôn ước.” Chung Nghiêm bật cười: “Gia đình hào môn các cậu đúng là vừa cổ hủ vừa buồn cười.”

Sau đó anh ta nói tiếp: “Rồi sao? Khi nào thì tổ chức đám cưới? Để tôi và lão Từ còn biết mà tiết kiệm phong bì cho hai người.”

Lương Tụng Thịnh đóng hồ sơ lại: “Đừng đùa, em ấy mới mười tám, còn nhỏ lắm.”

“Ý cậu là cứ đưa cậu ta về nuôi mà không làm gì sao?”

“Tôi không có ý định đó.”

“Vậy định khi nào mới có? Đợi đến khi cậu bảy mươi, tám mươi tuổi rồi mới tính chuyện cưới hỏi à?”

Lương Tụng Thịnh phớt lờ câu hỏi, tiếp tục lật trang hồ sơ: “Theo cậu nghĩ, thời gian có thể thay đổi một con người không?”

Chung Nghiêm: “Ý cậu là thay đổi theo hướng nào?”

Lương Tụng Thịnh: "Tất cả các hướng"

"Thử lấy một cái đi."

“Trước đây em ấy rất dễ thương, hay cười, nói chuyện nhiều, còn thích dính lấy người khác.” Lương Tụng Thịnh nhíu mày: “Giờ thì hầu như không cười, suốt ngày nhốt mình trong phòng.”

Anh nhớ lại cách cậu tự xưng là "ông đây" và gu ăn mặc không hợp lẽ thường của cậu: “Tóm lại, em ấy trông rất bất thường.”

“Lần cuối cậu gặp cậu ta là khi nào?”

“Khoảng mười năm trước.”

“Tức là từ tám tuổi đến mười tám tuổi?" Chung Nghiêm lắc đầu: "Cậu còn phải hỏi nữa à? Từ trẻ con đến tuổi trưởng thành, thay đổi cũng không có gì lạ.”

Chung Nghiêm nhìn biểu cảm của Lương Tụng Thịnh rồi cười khẩy: “Sao thế? Cậu vợ nhỏ tính cách thay đổi, không hợp với kỳ vọng của cậu nên cậu thất vọng à?”

“Không phải.” Lương Tụng Thịnh gấp bệnh án lại: “Tôi đi kiểm tra phòng bệnh đây.”

Chung Nghiêm đứng dậy: “Được rồi, vậy cậu cứ tiếp tục nuôi cậu vợ nhỏ của mình cho thật tốt đi, tôi tan làm đây.”

Vừa đi được vài bước, Chung Nghiêm chợt quay lại: “Khoan, hôm qua cậu trực thay, sáng nay lại có mặt, lẽ nào là định mổ hai ca, rồi lại thêm một buổi khám? Làm liền ba mươi tiếng không nghỉ?”

Lương Tụng Thịnh mặc áo blouse trắng: “Ừ.”

“Này, lão Lương, không giống phong cách của cậu tí nào.”

Lương Tụng Thịnh vốn không phải tuýp làm việc không ngừng nghỉ như lão Từ ở khoa y học cổ truyền, đặc biệt là việc ghép hai ca phẫu thuật với một buổi khám.

Anh thản nhiên đáp: “Ừ, học cậu đấy.”

Chung Nghiêm không tin: “Thôi đi, mấy lời này để dành nói với đám thực tập sinh thì còn nghe được.”

Lương Tụng Thịnh cầm sổ ghi chép, nhét cây bút vào túi áo trước ngực: “Vậy thì tôi đi nói đây.”

Chung Nghiêm tựa vào khung cửa, nhìn theo bóng lưng tất bật của anh.

Miệng thì bảo rằng không có ý định, bảo cậu ấy còn nhỏ, nhưng lại vì một cậu nhóc mà hiếm hoi làm liền ba mươi tiếng không nghỉ.

Đúng là có bệnh.