Chương 87

Bị hôn mấy lần, mặt Dung Niên đỏ bừng, ôm lấy anh ngày càng chặt hơn.

Cậu chủ động đưa chiếc đuôi mà mình mới biến ra cho Lục Cận Ngôn sờ nắn.

"Muốn, muốn anh."

Dung Niên nhẹ giọng, áp môi vào cổ Lục Cận Ngôn, không kiên nhẫn cong cong cơ thể nhỏ bé của minh.

Khi ngủ với Lục Cận Ngôn, cậu không bao giờ mặc quần áo. Ngay cả cậu có mặc quần áo ngủ thì trước khi lên giường cũng sẽ cởi bỏ tất cả.

Vì vậy vào lúc này, không có sự cản trở của vải vóc, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ hơn.

“Chồng……"

Dung Niên lại hét lên một cách nũng nịu, đưa tay chạm vào chỗ dưới vảy, nhỏ giọng cầu xin: “Mạnh hơn nữa.”

Lục Cận Ngôn hôn lên trán cậu và làm theo mong muốn của cậu

Không biết bọn họ “vờn nhau” trong bao lâu, chỉ biết đến cuối cùng Dung Niên mệt mỏi và ngủ thϊếp đi.

Lục Cận Ngôn thì không ngủ tiếp, không chỉ có Đàm Hạ ở phòng bên cạnh muốn dẫn Niên Niên đi, mà còn có cả Dung Trì, Dung tiên sinh và dì hai của cậu cũng muốn làm điều đó.

Anh phải đến gặp họ để giải quyết vấn đề này.

Có lẽ là vì quá mệt mỏi nên khi Lục Cận Ngôi rơi đi, Dung Niên vẫn không tỉnh dậy.

Sau khi tìm quần áo của mình trong tủ và mặc vào, Lục Cận Ngôn quay lại giường hôn lên khuôn mặt mềm mại đỏ bừng của cậu.

“Ngủ một lát đi, anh sẽ quay lại ngay.” Anh nhẹ nhàng nói.

Nói xong, anh thu dọn đồ đạc rồi quay người rời đi.

Rất nhanh đã đến chỗ hẹn.

Lục Cận Ngôn gặp mặt với tập thể “phụ huynh” của Dung Niệm, thái độ cực kì cung kính.

"Cháu hứa, khi ra ngoài, cháu sẽ luôn ở bên cạnh em ấy, không để em ấy chịu bất cứ thương tổn nào.”

Lục Cận Ngôn chỉ nói với bọn họ rằng anh đi giải quyết chuyện của Cư Tử Dật, chứ không đề cập đến chuyện phòng thí nghiệm hay Lục Đinh Diệp.

Ông nội Dung Niệm là người đầu tiên không đồng ý.

Lục Cận Ngôn liên tục cam đoan, anh nghiêm túc khẳng định bản thân sẽ không lùi bước.

Tuy nhiên, nuôi con bao ngày, không có bậc cha mẹ nào là không lo lắng cho con của mình.

Ông nội thấy Lục Cận Ngôn nhất định phải mang theo Dung Niên nên đành chuyển hướng, quay qua hỏi con gái mình: "Con nói xem, hiện giờ Dung Niên ra ngoài cùng hắn có được không?"

Ngày thường cô là người chăm sóc Dung Niên, ông lão cho rằng cô nhất định sẽ đứng về phía mình.

Nhưng không ngờ, khi cô vừa mở miệng đã đồng ý cho Niệm Niệm đi theo Lục Cận Ngôn.

"Cha, chẳng phải Trường Lâm đã nói rồi sao? Trong thời gian mang thai, Dung Niên sẽ vô cùng ỷ lại vào Cận Ngôn.”

"Nếu như cố tình tách thằng bé và Cận Ngôn, bắt nó ở lại trên đảo, không những không tốt mà còn có hại có thằng bé nữa."

Ông lão nghẹn ngào.

Có vẻ như đúng là vậy thật.

Sắc mặt ông âm trầm nhìn Lục Cận Ngôn, nhưng lại không thể nói gì chỉ có thể để Niên Niên ở bên cạnh Lục Cận Ngôn.

Suy cho cùng, theo lời Lục Cận Ngôn nói, Cư Tử Dật và Mặc Mặc ở bên ngoài thực sự rất nguy hiểm.

Sau một hồi bế tắc, cuối cùng ông cũng hừ lạnh một tiếng, bất đắc dĩ gật đầu.

Tâm trạng hôm nay của Dung Trì cũng không được tốt, khi họ nói chuyện, Dung Trì không hề lên tiếng.

Sau khi ông và những người khác rời đi, Lục Cận Ngôn đi tới trước mặt Dung Trì, cau mày hỏi: "Anh sao vậy? Không khỏe à?"

Dung Trì liếc anh một cái, không kiên nhẫn nói: “Không cần cậu lo, quay trở lại chăm sóc cho Niên Niên đi.”

Lục Cận Ngôn cũng không vội rời đi, ánh mắt anh dừng lại trên mặt Dung Trì trong chốc lát, luôn cảm thấy trạng thái của anh ấy dường như có chút quen thuộc.

Dung Trì nắm chặt nắm tay như đang phải chịu đựng thứ gì ghê gớm lắm.

"Biến đi."

Anh ấy đẩy Lục Cận Ngôn đang đứng trước mặt mình ra, đi về phía phòng mình.

Lục Cận Ngôn đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng của anh ấy với một ánh mắt trầm ngâm.

Người lớn trong nhà họ Dung đều gật đầu, việc đưa Dung Niên ra ngoài là điều chắc chắn.