🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Những người ngồi bên cạnh gật đầu chào hỏi nhưng ánh mắt nhìn Lục Cận Ngôn vẫn tràn ngập phòng bị.
Lục Cận Ngôn đương nhiên cũng có mang theo trợ lý. Hắn ngồi xuống vị trí của mình, tiểu trợ lý cũng theo đó ngồi xuống bên cạnh hắn, cô ghé tai Lục Cận Ngôn nhắc nhở:
" Lục tổng, Dung tổng cũng đến đây, có lẽ mục đích cũng giống chúng ta."
Trong buổi đấu giá này có một mảnh đất mang giá trị thương mại rất cao, chủ nhân của nó bị bắt do phạm phải tội gì đó, vì vậy miếng đất này cũng bị thu hồi và được bán lại dưới hình thức đấu giá.
Lục Cận Ngôn nheo mắt nhìn Dung Trì.
Mặc dù là anh em ruột nhưng Dung Trì và Dung Niên lại không có nhiều điểm tương đồng.
" Lát nữa đến miếng đất kia, không cần giương bảng."
*tấm bảng dùng trong đấu giá: hình ảnh
Trợ lý ngốc lăng hỏi lại:" Sao cơ?"
Kế hoạch đều đã bàn bạc xong xuôi, giá trị của mảnh đất và sự phát triển mà nó mang lại họ đều nắm rõ trong lòng bàn tay, hôm nay tiểu trợ lý còn quyết tâm phải giành được mảnh đất về, vậy mà ông chủ lại nói cái gì chứ? Buông bỏ sao?!
Lục Cận Ngôn nhìn danh sách những vật phẩm được đấu giá, không cần nói cũng biết mảnh đất này có giá trị nhất.
Nhưng...
Hắn còn từng ngủ với Dung Niên, mà Dung Trì lại là anh trai của cậu, đồng thời là đối thủ một mất một còn của hắn, hắn còn nghe nói Dung Trì là một người cuồng em trai giai đoạn cuối.
Lục Cẩn Ngôn thầm nghĩ, làm người cũng không nên quá keo kiệt.
Vì Niên Niên hắn có thể nhường lại mảnh đất này.
Không có vấn đề gì hết
" Làm theo lời tôi." Lục Cẩn Ngôn nhìn tiểu trợ lý vẫn đang ngây người, hắn trầm giọng nói.
Thấy thái độ kiên quyết của hắn, tiểu trợ lý đành vẫy tay tạm biệt miếng mồi ngon này, cô khóc thầm trong lòng, những ngày tăng ca để phân tích giá trị thị trường của mảnh đất, bây giờ đều vô nghĩa.
Sếp à! Ngài đang nghĩ gì vậy?! Nội tâm tiểu trợ lý gào thét, cô hết nhìn Lục Cận Ngôn rồi lại nhìn Dung Trì.
Trong đầu đột nhiên hiện lên cuốn tiểu thuyết của em gái mà cô vô tình đọc được " Yêu phải đối thủ một mất một còn thì phải làm sao?"
Vì sự tò mò của mình, cô còn lật thử vài trang, nội dung trong đó thật sự....
" Mặt cô bị co giật à?" Lục Cận Ngôn đang xem danh sách đấu giá thì thấy tiểu trợ lý dùng khuôn mặt khó coi nhìn mình, hắn nhíu nhíu hàng lông mày.
Trợ lý lập tức lắc đầu, ngồi lại thẳng người lại, trên mặt như dán biểu tượng jpg nghiêm túc.
Không, không, ông chủ và đối thủ chắc chắn sẽ không chơi trò tương ái tương sát giống trong tiểu thuyết rồi sau đó làm những chuyện đáng xấu hổ với nhau.
May mắn Lục Cận Ngôn không biết nội tâm phong phú của tiểu trợ lý đang nghĩ cái gì, nếu không chắc chắn hắn sẽ ném cô xuống biển cho cá ăn.
Rất nhanh buổi đấu giá liền bắt đầu.
Ngay khi miếng đất kia được đưa ra, Dung Trì vừa báo giá vừa nhìn về phía Lục Cận Ngôn, có ý định cùng hắn cạnh tranh.
Nhưng anh không ngờ, Lục Cận Ngôn vậy mà lại cúi đầu chơi di động, ngay cả đầu cũng không thèm nâng.
Dung Trì: "...."
Anh nheo mắt lại, cảm thấy mọi chuyện không đơn giản....
"Chờ đã." Thấy mọi người vẫn đang tập trung tranh giành mảnh đất, Dung Trì đưa tay ra chặn Dung Văn.
Dung Văn thấy hơi sửng sốt: "Sao vậy?"
" Mảnh đất này chắc chắn có vấn đề!" Dung Trì nói với giọng điệu chắc chắn: " Nếu không Lục Cận Ngôn đã tham gia tranh đoạt nó."
Trên thương trường Lục Cận Ngôn có tiếng là mang ánh mắt vô cùng sắc bén, những đồ vật mà hắn nhìn trúng đều có giá trị rất lớn.
Thứ mà hắn đã để ý thì đừng mong hắn nhường lại cho ai, chính vì vậy việc hắn không cần mảnh đất này, tuyệt đối không bình thường.
"Đừng báo giá nữa, chúng ta không mua mảnh đất này."
Dung Văn gật đầu, hoàn toàn không nghi ngờ quyết định của Dung Trì.
Lục Cận Ngôn cất điện thoại vào trong túi, một lúc sau, hắn thấy Dung Trì từ bỏ mảnh đất.
Suốt buổi đấu giá, khuôn mặt Lục Cẩn Ngôn đều đen lại.
Hắn nhìn đối phương cách đó không xa, không thể tưởng tượng được Dung Trì lại ngốc như vậy.
Rõ ràng cả hắn và Dung Trì đều vừa ý mảnh đất này, thế mà lại để kẻ khác cướp được.
Ở ngoài cửa.
Lục Cận Ngôn không muốn ở cùng kẻ ngốc kia thêm chút nào nữa, mang trợ lý lên xe rồi đi thật nhanh.
Trong khi đó ở Dung gia, Dung Niên xem sách giáo khoa hoá học cả nửa ngày đột nhiên muốn ăn đường tô*.
Cậu trèo xuống giường, đi mở cửa tủ bánh.
Nhưng hộp đựng đường tô lại trống trơn.
Khuôn mặt nhỏ của Dung Niên ngây ra, cậu lắc lắc cái hộp trong cú sốc.
Rõ ràng là cậu đâu có ăn nhanh lắm, sao nó lại hết nhanh như vậy?
Đường tô mà Dung Niên hay ăn là ở cửa hàng của một bà lão làm thủ công, hương vị đặc biệt ngon.
Trong tủ đồ ăn của Dung Niên, đường tô luôn chiếm số lượng lớn nhất.
Không còn đường tô, Dung Niên đóng tủ lại. Lấy điện thoại gọi cho Dung Trì.
" Alo, Niên Niên, có chuyện gì sao? Hay là em không thoải mái?" Là âm thanh của Dung Trì.
Dung Niên đã ngủ với một đêm với Lục Cận Ngôn nên sự khô nóng do kỳ động dục mang đến đều biến mất không còn, cậu cũng thấy mình khoẻ hơn nhiều.
Cơ thể thoải mái nên tâm tình cũng tốt theo, cậu nói với Dung Trì ở đầu bên kia điện thoại:
"Anh hai, hết đường tô rồi!" Đường tô của cậu đều là Dung Trì mua cho, ăn hết lại gọi Dung Trì mua tiếp.
Nghe thấy âm thanh mềm mại của Dung Niên, tâm tình của anh cũng hoà hoãn xuống.
" Được, để anh mua cho." Khi nói chuyện với Dung Niên, khoé miệng anh luôn bất giác cong lên, khác với vẻ lạnh lùng bình thường.
" Ngoại trừ đường tô, em còn muốn gì không?"
"Muốn anh hai về nhà với em!"
Nghe thấy cậu làm nũng, khoé miệng anh giương cao hơn:
" Em ở nhà chờ anh, khoảng một tiếng sau anh hai mang đường tô về cho em."
Cuộc gọi kết thúc.
Trong đầu Dung Trì toàn hình ảnh em trai mỏi mắt chờ mong mình mang đồ ăn về, trực tiếp lên xe rồi phóng thật nhanh tới chỗ bán đường tô quen thuộc.
Nhưng có một sự trùng hợp tồi tệ xảy ra.
Trước mặt bà lão bán đường tô, xuất hiện một người mà anh không muốn gặp nhất.
Sắc mặt của Lục Cận Ngôn cũng không tốt lắm khi thấy Dung Trì đến.
" Chào bà, lấy tôi một phần đường tô." Dung Trì nhìn thẳng vào bà lão rồi nói.
Bà lão có chút khó xử nói: " Dung Trì tiên sinh, tôi không biết hôm nay cậu cũng đến nên còn một chút đã bán hết cho vị tiên sinh này rồi."
Rồi bà chỉ vào dáng người cao lớn của Lục Cận Ngôn. Vừa nãy hắn đi qua chỗ này thì chợt thấy quán đường tô, đột nhiên trong đầu hắn xuất hiện hình ảnh Dung Niên, Niên Niên của hắn cũng rất ngọt.
Không biết cậu còn đến tìm hắn nữa không, nhưng hắn vẫn mua một ít để sẵn trong nhà, không chừng lúc cậu đến chỗ hắn thêm lần nữa thì có thể mang ra cho cậu.
Đường tô cũng không đắt, thời điểm Lục Cận Ngôn đến cũng không còn nhiều nên hắn mua hết luôn.
Nhưng chân trước Lục Cận Ngôn vừa bước, chân sau Dung Trì cũng tới theo.
Dung Trì nhìn đường tô trên tay Lục Cận Ngôn, rồi lại nghĩ đến em trai ở nhà.
Anh cắn môi, hơi hé miệng ra rồi lại mím lại.
Rốt cuộc vẫn không thể nói ra những lời kia được.
Không phải do cá nhân anh, chỉ là hai nhà Lục - Dung có một mối thù nhỏ, do một số chuyện xảy ra.
Nhưng muốn anh mở lời cầu xin Lục Cận Khôn chẳng khác nào mơ giữa ban ngày.
Dung Trì lạnh mặt rời đi, phóng xe khắp thành phố mua đủ loại đường tô để bù đắp cho em trai mình.
" Anh hai!"
Dung Niên ngồi trên ghế sôpa gọi anh, cậu vẫn chưa thấy sự khác thường ở Dung Trì.
Cậu chọc chọc vào người anh, không biết Dung Trì đang nghĩ gì mà có vẻ hơi thất thần, cậu lấy một miếng bánh đưa đến bên miệng anh, nói:
"Vị này ăn cũng rất ngon, anh thử xem."
Dung Trì không thích ăn đồ ngọt lắm, nhưng Dung Niên tự tay đút nên anh vẫn há miệng, ăn xong anh còn dùng giọng điệu chắc chắn khen:" Cũng được, nhưng không bằng quán mà anh hay mua cho em. Để mai anh lại đi thêm một chuyến."
Dung Niên ngoan ngoãn gật đầu.
Sau khi ăn hai miếng bánh, cậu bọc túi lại, ôm lấy cái gối ôm nhỏ hình cá khô. Cậu nhìn Dung Trì mãi đến khi không nhịn được mới hỏi: " Anh hai sắc mặt không tốt cho lắm, hôm nay có chuyện gì sao?"
Dung Trì cau mày.
Nhìn ánh mắt của Dung Niên, anh không vui nói: " Không sao hết, anh chỉ cảm thấy nhà họ Lục chưa phá sản là do anh chưa đủ nỗ lực."
Dung Niên: "...."
Khi nghe thấy Dung Trì nhắc đến Lục thị, trên mặt Dung Niên xẹt qua vài tia chột dạ.
" Anh hai, anh hai!" Dung Niên ôm gối cá khô, ngập ngừng hỏi:" Anh không thích Lục thị như vậy sao?"
" Chuyện này còn phải hỏi! Nhà họ Lục chả ai tốt." Mỗi lần nhắc đến họ Lục là Dung Trì lại không kìm được sự thù địch của mình.
Sau khi chê bai Lục thị xong, anh cũng không quên nhắc nhở Dung Niên: " Nếu có chạm mặt người nhà họ Lục mà không có anh ở đó, cứ đi vòng qua họ, tránh họ bắt nạt em."
Dung Niên cố gắng nói những lời tốt đẹp để bảo vệ Lục Cận Ngôn:" Anh à, vài người nhà họ Lục cũng đâu tệ lắm!"
Ví dụ như Lục Cận Ngôn, không xấu xa chút nào.
" Em còn nhỏ, không hiểu rõ lòng người." Dung Trì vẫn giữ vững lập trường của mình:" Nói tóm lại, nếu có gặp người họ Lục thì tránh xa ra."
Dung Niên không nói lời nào, liên tục lấy kẹo đút cho Dung Trì để anh khỏi phải nói xấu Lục gia nữa.
Ngày hôm sau.
Dung Niên cảm cơ thể mình đã khoẻ mạnh, cậu định đến bữa sáng sẽ nói ra yêu cầu tiếp tục đi học của mình.
Hai ngày nay, giáo sư ở phòng thí nghiệm luôn gọi điện cho cậu, muốn cậu tham gia nghiên cứu cấu trúc của công thức phân tử mới.
Bản thân Dung Niên cũng muốn tham gia thí nghiệm đó.
Cậu uống ừng ực hết cốc sữa rồi đặt nó xuống với khí thế như ta đây vừa uống rượu.
Xong, cậu vui vẻ nói với mọi người về chuyện công thức phân tử.
" Thay thế Phenylalanin bằng dung dịch Amoniac, sau đó sử dụng phương trình hoá lỏng để tính khoảng cách, rồi thêm một số chất khác... thì nó sẽ tạo thành một công thức phân tử hoàn toàn mới."
" Nếu phân tử này bị tách hoặc phản ứng hoá học trực tiếp với các phân tử khác... cuối cùng nó sẽ có những thay đổi vô cùng thú vị.
Giọng nói Dung Niên tràn ngập phấn khích, cuối cũng cậu cũng giải thích được những phương trình, phần tử... cho mọi người.
Ngẩng mặt lên nhìn về phía ông nội và mẹ được anh hai giữ chặt lại không cho đi, đôi mắt cậu sáng lấp lánh:" Ông nội, mẹ, anh hai, rất thú vị phải không?"
Cả nhà:"..."
Mọi người tuy khó hiểu nhưng vẫn kiên trì không để lộ vẻ khó xử và mờ mịt ra.
Những lời Niên Niên nói, tách từng chữ họ đều có thể biết.
Nhưng khi gộp chung vào với nhau, một câu thôi họ cũng không hiểu gì hết.
Là người lớn, quan trọng nhất là thể diện.
Vì vậy, tuy không hiểu nhưng họ vẫn cười: "Thú vị, nhưng công thức phân tử mà con đưa ra rất hay."
Dung Niên cũng gật đầu tán thành: " Con cũng rất thích những công thức này."
"Vậy thì ông nội, mẹ, anh hai, con có thể quay về trường học được chứ?"
Dung Niên nói xong còn đến gần cho mọi người thấy tình trạng cơ thể của mình:
" Con cảm thấy rất khoẻ, có lẽ kỳ động dục đã qua rồi ạ."
Ông nội nhìn thân thể khoẻ mạnh của cháu trai, tuy rất hài lòng nhưng vẫn cảm thấy kỳ quái:
" Hơi vô lý!" Kỳ động của người cá kéo dài khá lâu, kể cả khi có bạn tình thì cũng phải kết hợp thể xác một thời gian dài mới có thể giải toả tìиɧ ɖu͙©.
Cho dù có bạn tình thì làm một lần cũng không đủ.
Bởi vì chỉ làm một lần thì người cá có thể bớt khó chịu vài ngày, nhưng sau đó du͙© vọиɠ của người cá sẽ càng trở lên mãnh liệt hơn.
Niên Niên nhà bọn họ ngay cả bạn trai còn chưa có, sao lại có thể vượt qua kỳ động dục được?
——————-
*Đường tô: kẹo giòn ;-;
Tác giả có lời muốn nói: Anh trai Niên Niên cùng Lục thị có câu chuyện sâu xa.
Không ngược.