Chương 9: Tiểu Thèm Miêu

Trong dòng người tấp nập ở sân bay, Yến Lăng Minh như hạc giữa bầy gà, hắn cao khoảng 1m8 cơ thể thon dài, da hắn rất trắng có một chút tái nhợt như bị bệnh, nhưng cũng không ảnh hưởng chút nào khí chất cường đại của hắn, hắn có đôi mắt hồ ly tròng mắt đỏ càng thêm nguy hiểm, nhưng nhờ có cặp mắt kính gọng vàng lại che đi sự nguy hiểm đó mà thêm vào cho hắn câu hồn đoạt phách, mắt đỏ hắn thừa hưởng từ dòng họ nhiều đời nhà họ Yến mà có, nhưng mái tóc trắng hắn lại thừa hưởng từ người mẹ dị loại của hắn, đôi môi đỏ như bôi máu nhìn qua cứ nghĩ quý tộc ma cà rồng từ phim bước ra.

Hắn mặc kệ ánh mắt mọi người nhìn mình, mặc kệ mọi người xì xào bàn tán hắn vẫn thong dong bình tĩnh mà đi từng bước ra ngoài, một bàn tay thon dài đẹp từng đốt ngón tay đang cầm lấy chiếc điện thoại áp vào tai, mặt hắn vẫn lạnh lùng nhưng lời hắn nói ra với người bên kia điện thoại lại khác hoàn toàn như hai người khác nhau vậy.

"A Dực cậu đến đón mình chưa, mình vừa bước ra ngoài nè, mình mệt lắm đói bụng nữa, cậu đón mình rồi đưa mình đi ăn có được không?" Người đâu dây bên kia đợi không kịp trả lời ngay lập tức.

"Mình đến rồi mình đang đợi cậu bên ngoài đây, có phải vẫn thích ăn mấy món trước kia không, mình đưa cậu đến chỗ cũ chúng ta từng đi có được không?" Hắn còn muốn không kịp sao có thể từ chối chuyện A Yến muốn chứ.

"Được rồi mình ra liền đây, cúp đây." Nói rồi Yến Lăng Minh cúp máy không cho bên kia nói gì nữa, mà ngay lập tức gọi cho một số điện thoại khác, giọng hắn cũng thay đổi ngay lập tức, lạnh lùng đến cực độ.

"Tôi kêu cậu theo dõi em ấy khi em ấy bước ra khỏi nhà Quan Dực, vậy mà cũng để mất dấu được, sao cậu lại vô dụng như vậy, có vậy cũng làm không xong tôi nuôi các cậu để được gì."

"Chủ nhân xin...xin lỗi, chúng tôi đã theo dõi từ lúc ông Quan qua đời rồi, chúng tôi cũng chỉ cần cậu ấy vừa bước ra khỏi nhà là bắt cậu ấy đưa lên xe...nhưng không hiểu sao chúng tôi đang đợi thì có người đập cửa xe, vừa hạ kính xuống đã bị...bị người phun thuốc mê vào xe nên...lúc chúng tôi tỉnh lại đã mất dấu hoàn toàn rồi...chúng tôi sẽ tạ tội chủ nhân muốn xử như thế nào cũng được, nhưng hãy cho chúng tôi tìm được người trước rồi ngài muốn làm gì cũng được." Hắn không ngờ người được huấn luyện kỹ như hắn lại bị sai sót loại cấp thấp như vậy, cứ nghĩ là một ông lão bình thường hỏi đường hay gì đó, mẹ nó không ngờ lại bị trúng chiêu.

Yến Lăng Minh sắc mặt xấu đến không thể tả được, hắn chờ quá lâu, chỉ có thể xem qua hình bị chụp lén của em ấy, cứ nghĩ về tới sẽ có người tới tay lại bị kẻ khác chen chân vào, hắn mà biết ai đưa A Miên đi hắn sẽ lột da bâm thây bọn chúng rồi cho mấy con sói hắn nuôi ăn một bữa no nê mới hạ được cơn giận của hắn, đôi mắt hồ ly hắn nheo lại.

"Tôi cho cậu ba ngày, trong ba ngày phải tìm được em ấy, nếu không tìm được...cậu hiểu mà phải không?"

"Tôi biết, chủ nhân mạng tôi là ngài cứu, ngài muốn lấy lúc nào cũng được." hắn nợ chủ nhân quá nhiều, nếu chỉ có như vậy làm còn không được, hắn quá vô dụng rồi, mà chỉ có giúp chủ nhân có được người kia thì chủ nhân mới sống không đau khổ nữa, hắn thấy chủ nhân đau khổ, không chỉ hắn cả bọn họ cũng khó chịu đau khổ theo, không thể phút cuối mà thất bại được.

Yến Lăng Minh không nói gì nữa mà tắt máy, bước thẳng ra ngoài, thấy được bóng dáng quen thuộc, mắt hắn bỗng lóe lên vẻ chán ghét một cái rồi biến mất, tiếp đó là một nụ cười ấm áp như gió xuân đi về phía đối phương, giọng nói cũng ngọt ngào như mật ngọt.

"A Dực, đợi có lâu không, có nóng không, sao cậu không trên xe đợi đứng ngoài đây chi cho người khó chịu."

"Không, mình đợi không lâu chỉ mới tới thôi, không mệt, mình muốn đợi bên ngoài để A Yến thấy được mình, đói rồi phải không, lên xe đi hai chúng ta đi ăn món ngon nhé."

"Ân."

Quan Dực tâm hoa nộ phóng khi thấy được Yến Lăng Minh, sau năm năm, A Yến lại càng đẹp càng mê người, còn ngọt ngào quyến rũ, đây mới là người có thể xứng với hắn, đứng bên cạnh hắn chứ, Quan Dực thân sĩ mở cửa xe mời Yến Lăng Minh lên xe, đợi cậu ngồi ổn rồi mới đóng lại cửa xe rồi vòng qua cũng lên ghế lái, hai người nói cười vui vẻ xe mới bắt đầu chạy đi.

Miên Miên ngủ đến thơm ngọt được Cố Tử Sâm bế vào nhà cũng không hay biết, nghe được mùi thức ăn mà còn vô thức chép chép miệng hút hút nước miếng, mặc dù uống sữa đã no rồi nhưng cũng không ngăn được cậu vẫn thèm, Cố Tử Sâm thấy bộ dáng này của cậu không khỏi nhếch miệng cười cưng chìu, miệng thì mắng cậu một câu.

"Ngủ mà vẫn thèm đến vậy à, đúng là tiểu thèm miêu."