Chương 8: A Miên Anh Đã Về Rồi

Cố Tử Sâm nghe Miên Miên nói xong mà thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng bé con không muốn ở với hắn chứ, hắn thấp giọng ừ một tiếng, rồi không nói gì nữa.

Miên Miên thấy chú đồng ý thì càng vui vẻ, cậu ngồi một cách ngoan ngoãn, hai chân khép lại hai tay cũng đặt lên đầu rối, gương mặt đáng yêu giờ cười tươi như một đóa hoa, Cố Tử Sâm không dám nhìn nhiều liền quay mặt ra nhìn ngoài dòng xe đang chạy, chứ không hắn có thể sẽ làm ra hành động đồϊ ҍạϊ , trong đầu hắn chỉ nghĩ cậu đáng yêu muốn chết.

Miên Miên đang rất vui nha, sáng nay cậu bị Quan Dực ly hôn, cũng không biết đi đâu, không còn ai, cũng không có ai cần, cậu đau lòng và rất buồn luôn, nhưng mà cậu gặp chú, chú cho cậu việc làm còn cho cậu về nhà thăm bà vυ", còn sẽ đi chơi cùng cậu, mặc dù...mặt chú rất dữ cậu sợ lắm, nhưng cậu sẽ cố gắng làm quen không sợ chú nữa, nhưng...nhưng mong chú sẽ ít nhìn với ánh mắt như ăn thịt cậu tới nơi thì sẽ tốt hơn, Miên Miên hôm nay rất mệt vừa nghĩ vừa dụi mắt, đầu gục gà gục gật rồi ngủ lúc nào không hay.

Cố Tử Sâm thấy Miên Miên ngủ rồi thì ra lệnh cho tài xế chạy chậm lại, hắn cứ giơ tay ra rồi thu tay về, không biết có nên kéo bé con nằm lên người hắn hay không, trong lúc hắn chần chừ thì Miên Miên đã nghiên qua người hắn rồi đặt đầu lên đùi hắn rồi, thoáng cái người hắn cứng đờ, vậy mà bé con còn dụi dụi gương mặt non nớt vào đùi hắn để tìm chỗ thoải mái hơn, tay hắn còn để ở không trung chỉ có thể bất đắc dĩ thu tay về, hắn thở dài, lại đưa tay ra vén tóc đã rối loạn trên mặt cậu, vén xong hắn lại vỗ lưng cậu, hắn vụng về vỗ nhè nhẹ như vỗ lưng trẻ con, lòng đã nở hoa như miệng thì lại trách móc.

"Sao lại ngốc vậy không biết, còn không biết chút gì cảnh giác người lạ sao, may cho em là tôi, nếu không là người khác em đã bị bán đi thật rồi."

Rõ ràng cảnh giác cũng cao nhưng mới dụ dỗ xíu là ngoan như mèo rồi, hắn không muốn có người cũng dụ dỗ bé con như hắn...à hắn không có dụ dỗ, hắn chỉ muốn tốt muốn bảo vệ bé con khỏi xã hội hiểm ác thôi, hắn không muốn bé Miên Miên của hắn bị dụ dỗ và đau khổ lần nào nữa, tốt nhất thằng cháu kia của hắn có thể đu bám theo thằng nhóc nhà họ Yến kia lâu lâu một chút...Cố Tử Sâm nheo đôi mắt đầy nguy hiểm lại, giọng lạnh ngắt nhưng giọng đã kiềm xuống nhỏ nhất để không đánh thức bé cưng của hắn, tay hắn vẫn vỗ một cách nhịp nhàng không dừng lại.

"Thằng nhóc họ Yến trưa nay sẽ đến nơi phải không?"

Y Vĩnh vừa nghe vừa nhìn Cố Tử Sâm được bé vợ nhỏ dựa vào liền sướиɠ run người mà còn biệt nữu, trong lòng đang trào phúng thì bị gọi tên liền thay đổi sắc mặt hắn nhanh chóng nghiêm túc lên.

"Đúng, mười hai giờ trưa nay sẽ đáp xuống sân bay."

"Cậu biết làm gì rồi phải không?"

"Biết, tôi đã thiết kế hết mọi thứ rồi, cậu còn không tin tôi?"

"Không phải không tin, mà tên nhóc họ Yến kia rất xảo quyệt, nó dám vì mục đích của mình mà tính kế thằng cháu hời của tôi, cũng như Miên Miên cậu nghĩ tôi sẽ không phòng nó sao, và cũng như tha cho nó sao?" hắn khi đọc được kết quả điều tra tức đến nghiến răng, nhưng có thể làm gì đây, hắn chỉ có thể im lặng chờ đợi, ngày bé con bị thằng khốn nạn kia bỏ rơi thì ở bên em ấy thôi, hắn không thể làm em sợ hãi, hắn rất muốn bắt cóc em để em bên hắn, đừng đau khổ hay nhớ thương nó, nhưng hắn biết làm vậy chỉ phản tác dụng và cuối cùng hắn chỉ sẽ làm em sợ và cũng như không bao giờ có được em, hắn không muốn em lại tổn thương hay đau khổ vì một ai nữa.

"Cậu đừng quên che giấu hành tung của bé con cho tôi, đừng để ai tìm ra, nhất là tên họ Yến, nó là rắn độc, là một con rắn đã thức tỉnh sau một thời gian dài ngủ đông để săn con mồi, tôi biết khi ông cụ Quan qua đời nó sẽ quay về dành lại thứ nó đã cho rằng là của nó đang gửi gắm, nhưng nó không biết nó chẳng có gì cả, ngay từ đầu cũng chẳng phải là của nó, mơ mộng hão huyền."

"Tôi biết rồi từ lúc nhóc con lên xe tôi đã cho người xóa dấu vết, cũng đã cho người canh chừng cháu cậu và người yêu của nó rồi, cậu yên tâm, không có ai giành vợ của cậu được đâu, mà không biết thằng cháu cậu năm năm được nhóc con chăm sóc tươm tất, áo dâng tận tay cơm dâng tận mồm đã quá quen được hầu hạ khi mất đi rồi có hối hận rồi giành với cậu không ha, nếu mà có chắc tôi cười chết."

Y Vĩnh đang cười bỗng lạnh sống lưng, cũng không dám quay đầu chỉ có thể cảm nhận ánh mắt gϊếŧ người rồi im lặng hết quãng đường đi còn lại, bên đây Miên Miên được đón đi nằm trên xe ngủ ngon lành còn bên kia, Yến Lăng Minh cũng vừa xuống máy bay.

"A Miên anh đã về rồi."