Cộp...
Chai sữa vừa mới uống hết xong đã rớt xuống dưới chân Miên Miên rồi lăn long lóc theo động cơ xe hoạt động, cậu ngơ ngác nhìn Cố Tử Sâm, vì tình hữu nghị của chai sữa với câu nói khó hiểu của Cố Tử Sâm nên Miên Miên ngơ ngơ vẫn giữ tay đang cầm chai sữa mặt ngốc ngốc hỏi ngược lại...
"Sao vậy ạ, sao không về nhà ông nội?"
"Hửm?"
Một chữ hửm của Cố Tử Sâm mà Miên Miên mới hoàn hồn, tình hữu nghị phút chốc biến mất không còn một mảnh, cậu run lẩy bẩy dán sát vào cửa, mặt mày trắng bệch nhưng mắt lại đỏ lên như sắp khóc tới nơi, miệng thất kinh lấp bấp.
"Chú...chú ơi....hức...đừng bán Miên Miên mà...Miên Miên không...không có nhiêu thịt để ăn đâu....nấc...Miên Miên có thể kiếm tiền...tiền cho chú....Miên Miên...có thể vẽ tranh bán...có thể nấu ăn bán lấy tiền mà...hức chú đừng bán cháu...Miên Miên..còn biết làm việc nhà...thêu thùa đều biết....nấc...đừng bán cháu...nấc." Miên Miên sợ hãi nhưng cố không khóc, chỉ nghẹn khuất rồi bắt đầu nấc lên, Dực Dực nói cậu không được ra đường nhiều không được nói chuyện bất kì ai, không sẽ bị bắt cóc ăn thịt cậu, lúc đó sẽ rất đau, cậu sợ đau nha, còn ông cậu nói không được để cho ai biết cậu biết vẽ tranh trừ khi lâm vào túng thiếu mới được vẽ rồi bán đi, vạn bất đắc dĩ mới làm, còn không thì không được, nhưng giờ cậu sắp bị bán đi rồi ăn thịt rồi, như vậy là bất đắc dĩ là đường cùng nha, cậu nói ra mong chú đừng bán để người ta ăn cậu.
Cố Tử Sâm lâm vào trầm tư, mình bộ mặt hung ác lắm sao, sao nhóc con cứ nghĩ hắn bán em đi rồi ăn thịt vậy, hắn thở dài.
"Ai nói muốn bán em, tôi muốn em về nhà tôi ở, không phải em nói em biết nấu ăn sao, không có ai nấu ăn cho tôi nên từ giờ em về nhà tôi ở rồi nấu ăn chăm sóc cho cuộc sống của tôi, còn tôi sẽ nuôi em, tôi không cần em nấu ăn bán kiếm tiền, còn về vẽ tranh ông em đã dặn em không được nói ra ngoài em không nhớ sao, nhà tôi có phòng vẽ tranh em có thể vào vẽ nhưng chỉ lần này lần sao không được nói ra ngoài nữa có hiểu chưa?"
" Cháu hiểu ạ...nhưng chú thật là...nấc không có bán Miên Miên đi sao ạ?" Cậu chớp đôi mắt ngập được vì hôm nay khóc quá nhiều của mình nhìn đối phương, như muốn xác nhận có thể là thật không.
"Thật, hứa không bán Miên Miên bé con đi, mà cuối tuần còn dắt em đi công viên giải trí, cuối tuần tôi rảnh em muốn đi đâu tôi dắt em đi." hắn cố nặn một nụ cười thân thiện nhất từ thời cha sinh mẹ đẻ ra với cậu, phải dụ dỗ, phải nhẹ nhàng, từ từ tiến tới bé con sẽ không sợ hắn nữa.
Y Vĩnh thấy màn này mà trợn trắng mắt, y như cha già biếи ŧɦái dụ bé trai rồi làm chuyện đồϊ ҍạϊ vậy, còn nói gì cuối tuần rảnh, rõ ràng là tên cuồng công việc mà giờ nói rảnh, đúng là có tình yêu nó khác hẳn, tới lúc đó không phải dắt bé mèo con lông trắng mềm mại tình tứ đi chơi để thân già như hắn giải quyết công việc không có ngày nghỉ đây sao, nghĩ tới ngày tháng sau này của mình mà hắn chỉ muốn nộp đơn từ chức về làm công tử ăn chơi trăng hoa sa đọa cho sướиɠ cái thân hay không.
"Thật hả chú?"
Miên Miên vẫn đang chờ câu trả lời của người đàn ông, không những chú hứa không bán Miên Miên đi còn nói dắt Miên Miên đi chơi, còn đi công viên giải trí, cậu chưa bao giờ được đi cả, nghĩ tới cậu lại thấy trong lòng hụt hẫng, ông nội cậu đã già, ông còn vì ba mẹ cậu mất cùng lúc mà suy yếu đi đứng khó khăn nên chưa lần nào dắt cậu đi, cậu cũng không buồn đâu cậu rất hiểu chuyện không trách ông đâu, rồi ông nói sau này Dực Dực sẽ dắt cậu đi cậu rất mong đợi nhưng Dực Dực đã nói.....
"Cậu ngu ngốc như vậy dắt ra ngoài chỉ làm tôi mất mặt, tôi là thân phận gì mà đến nơi thấp kém như vậy."
Nên từ đó cậu cũng không có lần nào nói muốn đi nữa, cậu liếc nhìn Cố Tử Sâm....chú lại khác, chú nói dắt cậu đi, cậu ngốc nhưng cậu biết chú là người đàn ông rất lợi hại, phải nói là rất rất lợi hại, Dực Dực cũng không bằng, ông đã từng giải thích về chú cho cậu, nói chú là người con trai tốt, nhà chú có tất cả ba anh em, trên chú là mẹ của Dực Dực rồi tới chú rồi tới em chú, nhưng chú muốn gia đình hòa thuận nên đi lính, không muốn tranh giành tài sản làm gia đình rạn nứt tình cảm, lần đầu tiên cậu gặp chú là vào năm cậu mười ba tuổi, lúc đó cậu rất sợ chú ánh mắt chú lạnh băng hơi thở tăm tối cậu sợ trốn sau lưng ông, đến khi chú đi cậu mới chui ra, lúc sau cậu mới biết chú mới làm nhiệm vụ về, lần thứ hai cậu gặp chú là ba năm sau, em chú và vợ con đi du lịch, nhưng không may chưa tới sân bay đã có sự va chạm mạnh làm nổ tung xe tại chỗ, cả nhà thiệt mạng, cha của chú và mẹ chú nghe tin, mẹ chú lên cơn đau tim ra đi ngay tại chỗ, chú cũng vì thế mà quay về kế nghiệp, cậu gặp chú trong đám tang, quanh thân chú như có sương mù, âm u làm người khó thở, chú đang ôm mẹ Dực Dực, bà khóc đến khàn giọng bắt chú tìm ra hung thủ, cậu cũng không hiểu lắm, chỉ nghe mọi người nói đó là bi kịch lớn nhất của nhà họ cố, vì ngay cả ông cụ cũng đang nằm liệt giường.
Chú như cơn sóng giận dữ cuồn cuộn gào thét mà cậu đã xem trên tivi, cậu nghe Dực Dực nói với ông nội Quan, chú đã diệt sạch hai gia tộc trong chưa đầy một tháng, làm họ biến mất khỏi thất gia tộc hùng mạnh, lúc đó cũng làm mấy gia tộc còn lại run sợ không thôi, không biết có bị trúng đạn hay không, ông nội Quan lúc đó nói thời thế sắp thay đổi, à còn sóng sau xô sóng trước...nhưng cậu không ngờ chú lại hiền như vậy, không có dữ như Dực Dực nói, sẽ chán ghét cậu, coi thường cậu, cậu...hơi thích chú...một chút rồi nha.