Chương 3: Mèo Hoa Miên Miên

Khi nghe cách xưng hô xa lạ của nhóc ngốc trái tim của hắn như bị thứ gì đó đâm vào, hơi nhoi nhói và một chút chua xót, hắn vô thức đưa tay lên tim mình, nhưng không có gì lạ cả, hắn cảm giác được một ánh mắt vẫn đang nhìn hắn chăm chú, hắn không kịp nghĩ liền bỏ tay xuống giọng có chút luống cuống nhưng đã không còn cay nghiệt như lúc nảy nữa.

"Tôi đã chuyển cho cậu một số tiền và một ngôi nhà, chỗ đó an ninh rất chặt chẽ và an toàn nên cậu không cần lo, quản gia Ôn và bà Lâm đều muốn đi theo chăm sóc cậu, dù sao hai người họ cũng là người của ông để lại cho cậu, nên họ sẽ qua ở cùng cậu, cậu còn muốn gì nữa không cứ nói đừng ngại, coi như đó là tiền tôi trả cho cậu vì thời gian qua cậu đã chăm sóc cuộc sống của tôi."

(Nó nói y như coi bé là osin đó mấy ní.)

"Không...không cần đâu, Miê...tôi không muốn gì cả, không lấy của ngài đâu, ông...ông tôi cũng có để lại cho tôi một căn nhà, với lại cũng có một số tiền, còn bác Ôn với bác Lâm tôi cũng không muốn họ theo tôi khổ cực, họ đã lớn tuổi rồi, nên ngài hãy để hai người họ an dưỡng tuổi già ở nhà của ngài đi, còn lại tôi không cần gì hết, vậy tôi đi đây, ngài mạnh khỏe ạ."

Nói rồi Miên Miên kéo vali đi thẳng ra cổng, chừa lại bóng lưng cho người phía sau vẫn đang còn ngây ngốc, cậu ra đi rất quyết tuyệt không một chút chần chừ cũng không ngoái đầu lại nhìn hắn một lần, đến khi không còn thấy bóng dáng hắn mới sửng sốt đứng dậy đi nhanh ra cửa, thì hắn đã hoàn toàn không còn nhìn thấy cậu, cậu đã đi mất tăm, hắn chửi một câu gì đó rồi bực tức quay lại ngồi mạnh xuống ghế sofa.

"Cái gì vậy chứ, lúc nảy không phải nói yêu mình rồi khóc đến sưng cả mắt sao, sao bây giờ đã đi nhanh như có quái thú phía sau lưng vậy, không lấy thì không lấy, để xem tên ngốc trí não chỉ như em bé tám tuổi của cậu có thể làm được gì, không biết chừng ăn còn phải đút, không có bác Ôn và bác Lâm xem ai chăm sóc đút ăn cho cậu, hừ đồ không biết điều." hắn nghĩ một hồi rồi lại bực mình xong xoa đầu tóc làm chúng rối cả lên, hắn bật dậy đi thẳng lên lầu, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm.

"Mình cũng thật dở hơi mà, mắc gì nghĩ về tên ngốc đó, bây giờ mình đã tự do, đã có thể ở bên A Dung một cách đường đường chính chính mình phải vui mới đúng, em ấy trưa nay sẽ đáp xuống sân bay bây giờ mình phải chuẩn bị đi đón em ấy thôi, A Dung lần này anh sẽ bù đắp hết mọi thứ cho em." Hắn nói xong nở nụ cười đầy thỏa mãn, nhưng bên Miên Miên thì không hề vui như vậy vì giờ cậu đang gặp được người cậu sợ nhất, đang run rẩy như bé thỏ con.

Đôi mắt cậu đã ửng đỏ, giờ càng đỏ hơn còn lộ ra cảnh giác , đôi mắt cậu cứ ngần ngận nước có thể khóc bất cứ lúc nào, nhưng cậu vẫn cố mở to đôi mắt tay thì nắm chặt lấy chiếc vali mắt đối mắt với đối phương, như thể tiếp thêm can đảm cho sự gan dạ của cậu, cậu không biết sau mình lại bị như vậy nữa, hôm nay cậu thấy rất tệ rất tệ.

Cậu đi ra khỏi nhà của Duệ Duệ, cậu cũng không biết mình nên đi đâu, sau này mình sẽ cô đơn sống một mình sau, cậu...có nhà ông để lại nhưng ở đó có quá nhiều kí ức của ông và cậu, cậu sợ ở đó cậu sẽ đau buồn lại khóc rồi thất hứa với ông như vậy là không ngoan, là đứa trẻ hư, như vậy càng sẽ không ai cần cậu nữa, cậu nghĩ nên mua một ngôi nhà mới, nhưng cậu không biết mình có đủ tiền không nữa, nghe Duệ Duệ nói nhà rất mắc bán cậu đi cũng không đủ tiền mua, trong lúc cậu đang nghĩ miên man nên không hề để ý có một chiếc xe màu đen đã đi theo cậu, nó đã đi theo cậu từ lúc cậu đi ra khỏi nhà, Miên Miên vừa có ý định bắt một chiếc xe thì đã bị chiếc xe đó chạy nhanh lên dừng ngay chỗ cậu đứng làm Miên Miên hoảng hốt lùi lại phía sau, còn hậu đậu vứt luôn chiếc vali, đến khi ổn định cậu lại nhanh tay cầm thanh vali lên, cậu như chú mèo tò mò nhìn chiếc xe sang trọng bỗng dừng cạnh mình này, nhìn quen quen nhưng cậu không nhớ, đến khi cửa kính hạ xuống, Miên Miên thấy được người bên trong, nếu cậu là mèo chắc lông tơ trên người đã dựng đứng còn khi nghe giọng đối phương mèo con sẽ vươn nanh múa vuốt hù dọa đối phương, nhưng đó là mèo còn cậu là Miên Miên, Miên...Miên không dám, vì Miên Miên sợ a.

"Bị người ta bỏ rồi có phải không, rõ ràng là một con mèo trắng nhưng lại tự biến mình thành mèo hoa, khiến gương mặt lem luốt xấu xí chết đi được."

"Bị bỏ là phải."

"Còn không có lễ phép gặp người không biết chào hỏi gì hết, còn trừng trừng nhìn tôi, em đúng là không ngoan tí nào."