Hắn vừa dứt lời trong phòng tắm âm thanh như đột nhiên bị im bặt, thấy cơ thể bé nhỏ đó cứng đờ mặt ngốc ngốc rồi sợ hãi hắn liền cảm thấy hối hận, thật là sống càng lâu càng thụt lùi, đã có thể nhẫn nại chờ đợi mười năm thì chờ thêm một tháng một năm thậm chí thêm một cái mười năm thì có gì đâu, dù gì hắn cũng biết cả đời này hắn chỉ có thể yêu và âu yếm được mỗi bé con của hắn thôi, hắn cần gì phải gấp đâu, hay là hắn nói nói giỡn vậy, nhưng mà nhìn đôi môi căng mọng hắn ngày nhớ đêm mong chỉ có thể nhìn qua hình ảnh video mà mơ ước mỗi giây mỗi phút hiện tại hiện hữu trước mặt hắn, làm hắn kiềm chế muốn không được muốn điên muốn âu yếm muốn em là của hắn mãi mãi, hắn muốn em bị hắn đánh dấu chủ quyền, để mọi người đều biết Lâm Miên Miên em là của Cố Tử Sâm hắn, là bảo bối là vợ là mẹ của con hắn.
Mặc kệ Cố Tử Sâm nghĩ gì giờ Miên Miên đang không có thời gian suy xét, cậu nghe không lầm phải không, chú vừa mới kêu cậu hôn chú một cái, Miên Miên liếc nhìn gương mặt chú một cái thấy mắt chú âm trầm nhìn cậu cậu sợ tới mức cụp mắt xuống, huhu sao hôn được nha, chú dữ muốn chết, mà còn nữa chú đâu phải ba của Miên Miên nha, cũng không phải ông nội, cũng không phải chồng của Miên Miên nha, mà lúc Quan Dục là chồng Miên Miên thì cũng không có hôn qua nha, vậy thì chú tại sao lại kêu Miên Miên hôn, không lẽ chú...muốn làm ba của Miên Miên, nghĩ như vậy mắt Miên Miên trừng to, trong đôi mắt cũng thoát cái sáng ngời nhìn chằm chằm Cố Tử Sâm, hắn vừa định giải thích chỉ là giỡn thôi thì thấy bé con mắt sáng ngời nhìn hắn làm Cố Tử Sâm quên luôn định nói gì, bỗng bên tai vang lên giọng nói hơi nũng nịu hơi bất ngờ hơi có chút vui vẻ của nhóc con.
"Chú...chú định làm baba của Miên Miên hử?"
Không khí như bị đông lạnh một cách nhanh chóng, Miên Miên cũng bất giác rùng mình, nhìn cặp mắt hình như từ vui vẻ rồi trở thành nguy hiểm làm cậu hoảng sợ lùi ra sau, nép mình vào sát góc tường, cơ thể run run nhìn người đối diện bỗng nhiên hung thần ác sát, Miên Miên sợ muốn khóc, chú dữ chú ăn hϊếp Miên Miên, huhu chú định đánh Miên Miên à ông ơi cứu Miên Miên.
Như có một gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu, cảm giác thật là...haha hắn sao có thể nghĩ bé ngốc này sẽ vui vẻ mà pi một ngụm lên mặt hay môi của mình được chứ đúng là ngu ngốc, không được Cố Tử Sâm không được tức giận bé con sẽ sợ mày hơn, mày không được chấp nhất với một bé ngốc được, sau này mày sẽ có thời gian dạy bé con vợ chồng cũng có thể hôn nhau nhưng giờ thì không được, giờ mà hôn là mày sẽ thành ba của em ấy, hắn cố bình tĩnh lại rồi đi ra ngoài.
Miên Miên thấy chú từ đáng sợ rồi lại lạnh nhạt như bình thường rồi đột ngột quay phắt ra ngoài, cậu vẫn không dám nhúc nhích một chút nào, chỉ dám đứng yên một chỗ người vẫn run run, cậu nói sai gì hả, chú không phải muốn làm baba của Miên Miên hả? Miên Miên nói sai nên chú giận hả, vậy ý chú là sao nha, không làm baba vậy sao hôn được, không lẽ... muốn làm ông nội của bé? nhưng chú chưa già tới vậy nha, tuổi chú chỉ có thể làm baba Miên Miên nha, nhưng không hiểu sao cậu có một trực giác chỉ cần cậu hỏi chú muốn làm ông nội Miên Miên hả thì chắc chắn chú sẽ làm thịt Miên Miên.
Cố Tử Sâm cầm trên tay một bộ quần áo khăn tắm rồi đi vào lại, hắn thấy bé con không biết đang nghĩ gì mà tới xuất thần, cái đầu nhỏ đó của em ấy lại không biết đang não bổ gì nữa, hắn ho nhẹ kéo hồn ai kia về, khi thấy bé con cảnh giác nhìn hắn, hắn không biết gì sao nhớ lại câu em ấy hỏi làm ba em ấy, hắn liền nghiêm mặt nói.
"Lúc tôi kêu em...hôn tôi chỉ muốn chọc em thôi, quên đi, đây là quần áo khăn tắm, em tắm xong rồi ra ăn cơm, ở đây có đủ mấy thứ em thường dùng, cứ lấy tự nhiên đó đều là của em, vậy tôi ra ngoài đợi em, tắm xong em cứ đi thẳng ra ngoài sẽ có người dắt em đến chỗ tôi, tôi đợi em cùng nhau dùng bữa."
Miên Miên gật gật đầu rụt rè cầm lấy quần áo rồi khăn tắm, đến khi chú định ra ngoài cậu mới phát hiện đây không phải đồ của cậu nha, cậu hoảng hốt hỏi chú, sợ chú đi mất.
"Chú ơi."
"Hửm?" Cố Tử Sâm quay đầu lại.
"Cái này không phải đồ của Miên Miên ạ." cái đầu nhỏ của Miên Miên cảm thấy khó hiểu , chú cầm lộn đồ của ai vậy nha, nhìn là biết không phải đồ của chú rồi.
"À, nó là đồ của em, tôi chưa nói cho em biết vào nhà tôi ở thì phải mặc đồ tôi mua, còn mấy bộ đồ em mang từ ngôi nhà kia thì từ đây không được mặc nữa có hiểu không?"
Thì ra là vậy, như vậy là đúng rồi người làm thì phải mặc đồ đồng phục của chủ nhà là đúng rồi, vậy mà cậu cũng ngốc đi hỏi chú, thật mắc cỡ.
"Cháu biết rồi ạ, cháu sẽ không mặc mấy bộ đó nữa ạ."
Cố Tử Sâm nghe được câu trả lời vừa lòng thì gật gật đầu, hắn không nói gì nữa mà xoay người đi ra ngoài.