Chương 10: Đây...Đây Là Tiểu Phu Nhân Sao?

Tại sao lại có một màn Cố Tử Sâm bế công chúa Miên Miên thì phải nói vào năm phút trước...

Xe chạy từ nhà Quan Dực đến nhà hắn phải mất hai tiếng đi đường, phải nói đúng ra đây là căn nhà mới hắn chuẩn bị cho Miên Miên bé con của hắn, một ngôi nhà tách biệt khỏi thành thị, một căn biệt thự biệt lập và duy nhất ở trên ngọn núi, hắn cũng không còn cách nào khác chỉ có thể làm vậy, xung quanh bé con có quá nhiều nguy hiểm, hắn sẽ dọn sạch những thứ dơ bẩn muốn bám lên bé con một cách sạch sẽ nhất, đến lúc đó hắn sẽ quang minh chính đại dắt bé con đi nhiều nơi, cũng sẽ dẫn bé con về ngôi nhà mà hắn đã chuẩn bị cách đây năm năm cho bé con, còn ngôi nhà này hắn chỉ cho bé con tránh đầu sóng ngọn gió một thời gian thôi, tuy là nhất thời nhưng hắn đã chuẩn bị tốt những thứ bé con cần và thích, như là núi đồi, cây cỏ, một cây hoa anh đào gần phòng bé con, và xung quanh là hoa cẩm tú cầu trắng mà bé con thích, hắn khô khan không hiểu những thứ này cũng không thể hiểu sao bé con lại thích mấy thứ hoa hoa cỏ cỏ này, có lẽ là tâm hồn họa sĩ mà mọi người thường nói đi.

Cố Tử Sâm thật cũng không còn cách nào nên mới bạo gan đi bế Miên Miên, có trời mới biết hắn phải kiềm chế cỡ nào mới không cúi đầu xuống hôn chụt chụt vài ngụm lên gương mặt bầu bĩnh trắng và non mịn đến búng ra sữa này như thế nào đâu, hắn đã cố gắng kêu Miên Miên dậy nhưng không ngờ hắn nghĩ đây là bé mèo con nhưng sai lầm quá lớn, đây là bé heo lười, cho dù hắn có kêu như thế nào cậu vẫn cứ ư ư rồi xoay mặt né tránh cọ cọ lên đùi làm nũng hết sức nhuần nhiễn làm hắn xém manh đến xịt máu mũi, hắn cũng bó tay toàn tập chỉ có thể gồng cứng người bế bé con vào nhà.

Nhìn người trong lòng ngực có thể yên tâm bên hắn ngủ ngon đến vậy còn đáng yêu đến ngủ mà vẫn thèm ăn hắn trái tim sớm đã mềm thành một vũng nước, nhưng mặt hắn vẫn đang cau có khó chịu như là bất mãn bé con ngủ trong lòng ngực hắn vậy, mọi người ở đây mà không biết tình huống thật sự hôm nay chắc sẽ nghĩ cậu bé sẽ bị hắn chặt thành khúc hoặc là chuẩn bị ném cậu xuống đất rồi âm trầm như mọi khi mà thốt ra câu gϊếŧ người không cần dao.

"Ghê tởm, xấu xí sao có thể đem gương mặt như vậy mà tự tin đưa đến trước mặt tôi, đem người này ném ra ngoài, không được cho hắn (cô) ta xuất hiện trước mặt tôi, làm tôi buồn nôn muốn chết."

Đó là câu nói muôn thuở khi có người có suy nghĩ trèo lên tân nhị gia gia chủ Cố gia, Cố Tử Sâm nổi tiếng là có cái miệng cay độc, còn có thể là một cái mỏ hỗn có một không hai, hắn kèm theo khí chất ưu việt ánh mắt cao ngạo nên khi nói chuyện với người khác họ luôn cảm giác không dám ngẩng đầu cũng không dám nhìn thẳng vào khi hai bên bàn chuyện hợp tác, luôn có cảm giác áp bách làm người khó thở, còn khi có người không hợp ý hắn xung quanh hắn còn sẽ mang theo sát khí, mặt âm trầm như muốn gϊếŧ người đến nơi, nên từ đó người có ý muốn lấy sắc quyến rũ hắn, thấy hắn sẽ vô thức chạy trốn thật xa, còn mấy tiểu thư nhà cao quý ban đầu cao ngạo tự tin khi đá vào tấm sắt mang tên Cố Tử Sâm cũng chỉ có thể cắn răng câm hận từ bỏ, kể từ đó không biết ai hận hắn vì ăn nói cay độc mà truyền miệng nhau là hắn đi lính bị thương chỗ đó nên không làm ăn gì được, chứ ai mà ba mươi sáu tuổi mà chưa lấy vợ, còn chưa có mối tình vắt vai, nói hắn chưa thương qua mùi vị sung sướиɠ mà bị mất đi khả năng đàn ông nên mới cay độc không biết thưởng thức mỹ nhân, nên mặt lúc nào cũng cao có khó chịu, từ đó không còn ai có ý nghĩ muốn tiếp cận hắn, chỉ là giả ý nói ông trời đố kị người tài, tiếc hận thay hắn trước mặt sau lưng là cười nhạo hắn có cơ bắp đầu óc nhưng không phải đàn ông.

Khi đó Cố Tử Sâm nghe không có tức giận còn thấy rất tốt, như vậy sẽ không còn tụi ruồi nhặng bay vo ve trước mặt hắn, trong mắt hắn những gương mặt đó vừa ghê tởm vừa xấu xí, một bộ giả tạo, tính toán nhưng giả ngây giả ngô làm người buồn nôn, hắn còn rất tán thưởng tiểu thư nhà Dư gia, nhờ cô ta tuyên truyền mà hắn đỡ phiền nên kêu Y Vĩnh tặng quà qua nhà, nhưng không hiểu ra sao, sau khi cô ta nhận quà thì lên máy bay đi du học gấp, hắn còn hỏi qua Y Vĩnh, chỉ là tên cáo già đó chỉ cười nói cô ta chỉ muốn đi du học nên nhờ hắn giúp, nên cũng không đề cập đến nữa, mọi chuyện như thế cũng đã qua năm năm, nên giờ cũng dần lắng xuống không còn đồn đãi nhiều nhưng ai cũng khẳng định Cố Tử Sâm hắn không được.

Bỗng một giọng nói từ bên trong đánh gãy dòng suy nghĩ của từng người ở đây, cũng đánh thức Cố Tử Sâm đang định hun một ngụm len lén Miên Miên...

"Thiếu gia, ngài có muốn ăn cơm bây giờ không, để vυ" dọn ra cho thiếu gia có được không?"

Một người phụ nữ khoảng chừng năm mươi với nét mặt dịu dàng và nụ cười hiền từ, từ bên trong đi ra, thấy Cố Tử Sâm đang bế Miên Miên, bà liếc một cái thấy rõ gương mặt cậu liền thích không thể thích hơn, bà vui rạo rực nói.

"Thiếu gia đây...đây là tiểu phu nhân sao?"

Cố Tử Sâm thấy người đã trông hắn lớn lên thân thiết như mẹ ruột đi ra hỏi hắn như vậy nét mặt hắn liền dịu đi đôi chút, nhưng nghĩ đến nhóc con trong ngực thì vẫn biệt nữu nói.

"Còn chưa đâu."