Chương 1: Ly Hôn

"Ly hôn đi." Gương mặt lạnh lẽo của Quan Duệ không có chút tình cảm nào nhìn thẳng vào gương mặt của Lâm Miên Miên.

"Tại sao vậy ạ?" Miên Miên đầy mờ mịt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngây thơ hỏi đối phương, không biết mình lại làm sai điều gì nữa rồi, cậu ũ rũ nhìn chồng của mình.

"Không có tại sau hết, chúng ta kết hôn ngay từ đầu là do hai gia đình ép thôi, ông tôi và ông cậu tự cho là đúng gán ghép chúng ta, trong khi đó tôi đã có người trong lòng, vì cậu mà người tôi yêu phải tha phương, giờ ông cậu và ông tôi đều mất rồi, tôi chịu đủ cuộc hôn nhân này năm năm, giờ tôi phải vì bản thân tôi vì người tôi yêu mà suy nghĩ, cậu cũng không cần lo, tôi sẽ cho cậu một số tài sản nhà, xe tiền bạc, chỉ cần cậu kí vào giấy ly hôn này thôi." Đây là lần đầu tiên trong năm năm hắn nói nhiều với cậu như vậy, hắn muốn cậu hiểu rõ vị trí của mình kí giấy lấy tiền rồi ra đi.

"Nhưng....nhưng mà Miên Miên không cần nhà tiền xe, Miên Miên yêu anh Duệ Duệ nha." Miên Miên tay chân luống cuống niếu niếu áo, hốc mắt đỏ bừng nhìn chồng của cậu.

"Nhưng mà tôi không yêu đồ ngốc như cậu." Quan Duệ rầm lên, hắn chán ghét kẻ không thức thời, sau hắn có thể yêu đồ ngốc chứ.

"Miên....Miên ngố....ngốc nhưng Miên Miên có thể làm rất nhiều thứ, nấu ăn cho anh Duệ Duệ, giặt đồ, dọn nhà, ngoan ngoãn đợi Duệ Duệ về, chuẩn bị nước tắm cho anh Duệ Duệ, Miên Miên biết mình ngốc nhưng mà....nhưng mà Miên Miên biết mình rất yêu anh Duệ Duệ, Miên Miên không muốn xa anh." Cậu cố gắng không khóc, kể ra mình có thể làm gì cho anh, chỉ mong anh đừng ly hôn.

"Cậu đang kể công sao, tôi nói như thế cậu vẫn không hiểu sao, người yêu của tôi về nước rồi, vị trí cậu đang ngồi đáng ra là của em ấy, cậu không xứng có được, người nên có được là em ấy không phải cậu, vợ tôi phải là người giỏi giang có thể cùng tôi đứng cùng một vị trí, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc chứ không cần một người vợ như người làm, tôi có tiền có thể thuê được, ở nhà tôi không có vị trí cho cậu."

Miên Miên đầu óc ong ong, nghe đối phương nói một tràng, trong đầu cậu hơi đau đớn có vài hình ảnh bay ngang rồi lại mất, cậu nhớ đối phương cười ôn nhu ôm cậu, nhưng rồi lại hình như là không nhớ gì hết, cũng chưa bao giờ người ta ôn nhu với cậu, Miên Miên rơi nước mắt giọng cậu vẫn mềm mềm nhu nhu của trẻ con.

"Miên Miên hiểu mà, Miên Miên sẽ không ở đây nữa đâu Miên Miên sẽ đi, Miên Miên không có kể công, Miên Miên chỉ muốn cho Duệ Duệ biết Miên Miên đã rất yêu anh, nhưng mà chỗ này...Miên Miên đặt tay lên tim mình rồi lại nói tiếp....Miên Miên thấy rất đau, Miên Miên không muốn nó đau nữa, anh và của người đó chắc cũng đau lắm, Miên Miên ngốc nhưng Miên Miên hiểu đó là gì, nên Miên Miên sẽ không yêu Duệ Duệ nữa, hôm nay Miên Miên trả tự do cho Duệ Duệ cũng như trả tự do cho trái tim Duệ Duệ trong sự đau đớn trong năm năm." Nói rồi cậu gạt nước mắt mỉm cười cầm bút kí tên lên đơn ly hôn, cậu nhìn anh lẳm bẳm gì đó rồi quay đi lên lầu bỏ lại một mình Quan Duệ đứng ngây ra tại chỗ.

"Cậu ta vừa nói chúc hạnh phúc sao?"