Chương 5: Trần Hạo (tt)
Sau khi về nhà tôi xin phép, ba và mẹ được ở kí túc xá. Họ cũng đồng ý. Hôm sau, tôi giúp cô đi thu lại tờ giấy. Rồi cuối tiết chúng tôi được nghỉ để dọn dẹp đồ vào kí túc xá. Tôi ở phòng số 110 cùng phòng với cô bạn thân Khương Vãn. Kí túc xá của chúng tôi mỗi phòng chỉ có hai người, nhưng lúc đầu tôi được xếp với Kì Hân. Cô ta cũng chẳng tốt lành gì, lúc tôi bị Trình Tâm bắt nạt cô ta không ngăn cản mà lại lấy điện thoại ra để quay tôi. Nhưng sau đó thì Khương Vãn đã yêu cầu đổi với cô ta. Khương Vãn là đại tiểu thư nhà họ Khương. Cô được người trong nhà yêu thương hết mực. Nhà họ Khương cũng không phải dạng vừa, họ là một trong tứ đại gia tộc ở Kinh Thành. Tôi quen cô ấy cũng là do một lần trùng hợp, chúng tôi gặp nhau ở gần nhà tôi. Sau đó, thì tôi mới biết nhà của cô ấy cách nhà tôi một căn. Nhà của cô ấy là một căn biệt thự ba tầng. Cô ấy không kiêu ngạo như những tiểu thư khác cô ấy dễ thương và đáng yêu nhưng có những lúc cần thiết cô ấy sẽ tỏ ra một khuôn mặt lạnh lùng đầy sát khí.
Sau khi chúng tôi dọn dẹp xong kí túc xá thì vừa bước ra. Một tiếng kêu lạnh lùng vang lên "Từ Tuyết". Tôi theo phản ứng quay lại thì thấy Trần Hạo, anh ta với khuôn mặt giận dữ bước tới chỗ tôi. Kế bên anh ta là Trình Tâm. Cô ta đang tỏ vẻ sợ hãi nấp sau áo của Trần Hạo. Tôi nhìn anh ta ánh mắt đầy vẻ mất kiên nhẫn nói: "Anh lại muốn gì nữa đây?". Hắn nhìn tôi vẻ mặt hơi ngạc nhiên rồi chợt trở lại dáng vẻ lạnh lùng hồi nãy "Cô bắt nạt Trình Tâm, tôi không ngờ cô lại độc ác như thế". Tôi nghe xong liền không nhịn được cười mỉa mai nói "Hừ tôi bắt nạt cô ta hay cô ta bắt nạt tôi, hỏi những người đi theo cô ta rồi biết".
Anh ta nhìn tôi vẻ mặt có hơi nghi ngờ hỏi "Nếu cô không nói thì đừng trách tôi". "Anh làm được gì tôi?". "Cô". Sau đó, tôi cảm thấy có một ánh mắt gây lạnh đang nhìn, tôi quay lại thì thấy Khương Vãn ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Hạo. Cô ấy bước lên trước tôi, giọng nói lạnh lùng và đầy bảo vệ nói "Nếu anh dám làm gì Từ Tuyết thì việc kinh doanh của gia đình cũng đừng hòng mở nữa". Anh ta nghe lời đe dọa của Khương Vãn mặt liền đổi sắc xoay người nắm tay Trình Tâm quay đi. Khương Vãn nói tôi giọng đầy trách móc "Cậu đó, cứ nhường anh ta mãi thôi, tôi biết cậu thích anh ta nhưng cũng đừng vì vậy mà nhịn mãi". Tôi cười rồi nói "Tôi đã không còn thích anh ta nữa rồi".
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương