Chương 2: Làm quen

Sau khi bị chuyển lớp, tôi có vẻ cũng không thất vọng mấy. Sau khi giáo viên nói xong về thủ tục chuyển lớp thì bố và mẹ tôi cũng đến nơi. Họ bước vào hỏi tôi có bị làm sao không? Họ không làm gì con chứ? Bố mẹ tôi là người trong ngành kinh doanh nên rất bận tuy vậy nhưng họ vẫn cố gắng dành thời gian cho chúng tôi. Tôi nhìn họ rồi lắng đầu tỏ ý không. Họ nhìn tôi như vậy thì cũng thấy yên tâm chút. Nhưng đột nhiên tôi nghe tiếng mở cửa liền nhìn ra thì thấy một người phụ nữ trẻ đầy vẻ kiêu ngạo bước vào, đúng vậy đó là mẹ của Trình Tâm. Nhưng khi bước vào, bà ta cho tôi một bạt tai như trời đánh. Tôi chẳng kịp hiểu chuyện gì thì bà ta liền nói: "Mày lại dám bắt nạt Tiểu Tâm, mày đúng là đáng ghét".

Tôi nhìn bà ta đầy sát khí nói "Hừ, tôi bắt nạt cô ta? Tôi nhớ bà không bị mù với bà nhìn cho rõ trên người cô ta còn chẳng có nổi một vết xước nhỏ còn bà nhìn tôi xem nếu muốn nói bắt nạt thì cô ta bắt nạt tôi mới đúng". Bà ta định đánh tôi nhưng lần này bà ta bị giáo viên ngăn lại.

Sau một hồi nói chuyện thì vị giáo viên đó nhắn tới việc tôi sẽ chuyển lớp. Bố và mẹ nhìn tôi hỏi "Con có muốn chuyển lớp không". Tôi chẳng một chút do dự nói có. Họ làm thủ tục chuyển lớp cho tôi xong thì ra về. Trước khi về họ nói "Nếu gặp chuyện gì cứ nói cho bố và mẹ biết". Tôi dạ một tiếng sau đó bố xoa đầu tôi rồi ra về với mẹ.

Sau khi họ rời đi, tôi liền quay lưng lên lớp. Đến cửa lớp tôi nghe thấy giọng xì xào bàn tán về chuyện xảy ra hôm nay của tôi, Trình Tâm và bạn của cô ta. Có người nói Trình Tâm hiền lành, tốt bụng nhưng không ngờ lại là người như thế, còn có người nói chắc chắn cô ta bị hãm hại,... Rất nhiều ý kiến trái chiều về vụ này.

Tôi vờ như không nghe thấy mở cửa và bước vào lớp. Sau đó tôi chào cô, giới thiệu "Xin chào các bạn mình tên là Từ Tuyết, từ hôm nay sẽ học cùng mọi người".Sau đó, là tiếng vỗ tay chào mừng của cả lớp. Mọi người ở lớp này cũng rất nhiệt tình, ai cũng mời gọi tôi ngồi cùng họ.

Tôi nhìn xung quanh lớp rồi tới một cái bàn trống ở góc lớp rồi để cặp của mình ở đó. Mọi người đều bất ngờ, có người khuyên tôi ngồi chỗ khác vì kế bên tôi là một người rất dữ. Tôi không quan tâm nhiều. Cô giáo cũng biết khuyên tôi không có ít gì nên bắt đầu giảng bài.