-Tôi đi lên lớp trước.- Ừ được.
Sau khi uống hết ly nước ép cà rốt, vừa hay tôi cũng đi ngang qua thùng rác nên vứt luôn, rồi đi thẳng lên lớp.
- Tuyết Tuyết người hồi nãy là.... Khương vãn hỏi tôi với gương mặt có chút khó hiểu.
- Là bạn chơi chung khá lâu.
Khương Vãn dường như hiểu một chút gì đó trong câu nói của tôi, cậu ấy cũng không hỏi thêm gì nữa. Chỉ lặng lẽ đáp "Ồ". Khi lên đến lớp, tôi thấy chỗ ngồi của Sở Lâm vẫn trống rỗng. Tôi có chút chán nản mà thở dài. Khương Vãn thấy tôi như thế liền nói:
- Tuyết Tuyết tớ nghe nói Sở Lâm cậu ta vào hôm thứ bảy đã đánh nhau nên bị đình chỉ học 3 ngày.
- Gì??? Cậu ta đánh nhau á? Tôi hỏi Khương Vãn với gương mặt có chút lo lắng.
- Ừm... Cậu ta đánh nhau với một bạn cùng khối.
Tôi có chút không tin nhìn Khương Vãn.
- Đáng nhẽ hôm nay cậu ta phải đi rồi nhưng giờ lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Chắc cậu ta lại cúp tiết nữa rồi. Haizzz đúng là...
Khương Vãn định nói thêm gì đó nhưng lại ngưng lại.
- Vậy à...
- Tuyết Tuyết tớ vào lớp trước nhé, ra chơi tớ sẽ qua lớp cậu.
- Được.
Sau đó, tôi bước vào chỗ ngồi rồi nằm xuống kê tay lên bàn để ngủ một lát, vì tối qua tôi chẳng ngủ được tí nào. Khi đang ngủ, đột nhiên từ đằng trước một sự lạnh lẽo từ tay tôi phát ra. Tôi chợt mình tỉnh giấc, khi mở mắt, tôi thấy Sở Lâm đang đứng trước mặt tôi, tay cầm chai sữa lạnh áp sát vào tay tôi.
- Dậy rồi à.
- Ừm dậy rồi. Có chuyện gì sao?
- Cũng không có gì quan trọng, nghe nói trường mình mới có học sinh mới.
- Ừm. Kêu tôi dậy chỉ hỏi thế thôi sao?
- Chai sữa này cho cậu.
- Cảm ơn. Tôi nhẹ nhàng đáp.
Tôi lại lười biếng năm xuống bàn tiếp tục ngủ. Sau một hồi tôi cảm thấy có một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình. Tôi ngước lên hỏi:
- Sao còn chưa vô?
- Cậu... Đi ra cho tôi vô.
Tôi chợt áy náy xin lỗi rồi đi ra để Sở Lâm vô. Tiếng chuông vào lớp vang lên. Cô giáo bước vô nói:
- Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn học sinh mới. Các em hãy giúp đỡ bạn. Em có thể vào rồi.
Ai cũng hồi hộp không biết học sinh mới là nam hay nữ?đẹp hay không? Học có giỏi không?.
- Xin chào mọi người!!! Tôi là Trần Thiên Bân. Từ nay tôi sẽ là bạn cùng lớp với các cậu, xin hãy chỉ giáo nhiều hơn.
Sau đó, cô giáo sắp xếp chỗ ngồi sau lưng chỗ tôi. Cậu ta nhìn tôi ánh mắt hiện lên ý cười, tôi nhìn cậu ta rồi cũng cười đáp lại. Sở Lâm nhìn hai chúng tôi vẻ mặt tức giận hiện rõ trên khuôn mặt điển trai ấy. Rồi chợt cậu hỏi:
- Bạn học Từ cậu ta với cậu là....