- Là tớ gọi cậu ấy đến để trả lại bộ đồ thể dục lúc trước cậu ấy cho tớ mượn thôi à.- Vậy à, tớ còn tưởng....
- Tưởng gì?
- Tớ còn tưởng cậu thích cậu ta.
- Ể tớ thích cậu ấy. Trong đầu tôi nổi lên một loạt suy nghĩ khác nhau, đầu tôi lúc ấy như muốn nổ tung cả ra. Tớ không thích cậu ấy, bọn tớ chỉ là bạn thôi cậu đừng nghĩ nhiều.
Sau khi lấy bộ đồ thể dục tôi bước ra và đưa nó cho Sở Lâm. Sở Lâm nhìn tôi nói :"Cảm ơn". Tuy lời nói nghe nhẹ như mây nhưng tôi cảm thấy được sự mất mát. Tôi khẽ ngước nhìn bóng lưng của cậu ấy. Mấy ngày sau, Sở Lâm vẫn tiếp tục nghỉ học. Cho đến một hôm khi tôi còn đang xuống căn tin mua đồ ăn sáng với Khương Vãn. Chợt một giọng nói vang lên.
- Từ Tuyết!!!
Theo bản năng tôi quay đầu lại thì thấy một thân hình cao lớn đang nhìn về phía tôi. Tôi nhìn kĩ thì nhận ra đó là người bạn năm cấp hai của tôi. Thiên Bân. Đột nhiên cậu ta bước tới ôm lấy tôi và nói:
- Cuối cùng tôi cũng tìm được em rồi. Sau bao nhiêu năm em vẫn không thay đổi nhiều ha.
Tôi nhìn cậu ta ừm nhẹ một tiếng. Thiên Bân cậu ta là bạn học cũ từ năm lớp bảy của tôi. Bố của Thiên Bân là đồng nghiệp cũ của bố tôi nên chúng tôi thường xuyên gặp nhau lúc nhỏ. Khi vào cấp một đến lên cấp hai chúng tôi đều học chung trường. Có người nói chúng tôi là một cặp trời sinh. Chúng tôi chơi thân cho đến khi gia đình của cậu ấy có việc nên phải ra nước ngoài từ đó chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa.
- Nè nè cậu nghe tôi nói gì không? Giọng trầm thấp đầy vui mừng vang lên.
- Hả sao?
- Nè cậu là ai? Mau thả tay ra khỏi người của bạn tôi ngay. Giọng giận dữ của Khương Vãn vang lên.
- À tôi quên mất. Xin lỗi nha Tuyết Tuyết.
- Thiên Bân cậu về nước hồi nào đấy. Vừa nói tôi vừa mua một ly nước ép cà rốt. Tôi có thói quen uống nó vào buổi sáng.
- Bố cậu chưa nói cho cậu biết hả? Tôi về từ tuần trước rồi đấy!!! Vừa về là tôi liền chạy qua nhà họ Trình tìm cậu mà bố cậu nói cậu không phải con ruột của ông ấy mà là con của bác Từ.
Nhắc tôi mới nhớ trong gia đình Trình tôi không được mẹ Trình ưa lắm, nhưng ngược lại bố Trình lại giúp tôi rất nhiều, chăm tôi từng li từng tí. Khi ông ấy nghe tin tôi không phải con ông, ông cũng không một lời ghét bỏ mà an ủi tôi.
- Ừm. Bố Trình không nói gì cả.
- Thế nào ở nhà họ Từ vẫn sống tốt?
- Ừm sống tốt hơn đó.
- Vậy thì tốt!