“Bỏ đi, bỏ đi, cậu không nói cũng được.” Khúc Nam lên tiếng vừa lúc lẩu cũng vừa lên tới.
Mọi người cho thức ăn vào nồi lẩu, Doãn Kì lấy bát đũa cho cậu còn cẩn thận lau chùi, đợi khi thức ăn trong lẩu bắt đầu chín Khúc Nam đã gắp cho cậu một con tôm kèm theo câu: “Ăn đi, nhìn cậu tôi nhớ em trai tôi quá.”
Hiệu Tích bị câu nói này chọc cười cùng cậu ta cười một trận sau đó hai ngón tay bé nhỏ bắt đầu cầm con tôm trong bát lên định lột vỏ, nhưng chưa được hai giây con tôm rơi vào lại bát.
Là do tôm nóng quá đầu ngón tay bé nhỏ của Hiệu Tích cũng bị làm cho nóng theo luôn.
Giây tiếp theo chỉ thấy Doãn Kì vươn tay kéo bát của cậu qua, cầm con tôm nóng đó, lột vỏ, sau đó thì trả về cho cậu một con tôm thịt ngọt, không vỏ.
Hiệu Tích cảm kích nhìn hắn, “"Cảm ơn cậu.”
Doãn Kì không trả lời, tiếp đó chủ động gắp cho Khúc Nam và Lý Phát Minh mỗi người một con tôm, còn hai con cuối hắn gắp để ra bát của mình sau đó còn lột vỏ.
“Minh Minh, tôm nóng quá tôi không lột vỏ được rồi, cậu lột cho tôi đi ~” Khúc Nam cười khúc khích nhìn Lý Phát Minh.
Lý Phát Minh cười phụt một cái, thức ăn trong miệng vì thế đều bay qua mặt của Khúc Nam.
“Đậu má! Lý Phát Minh cậu bẩn quá!” Khúc Nam nổi đóa lấy khăn giấy lau không ngừng.
Miệng Lý Phát Minh còn cười rất nhiều nhưng tay lại đánh Khúc Nam một cái, “Cậu chọc tôi trước.”
“Khúc Nam ồn ào, Lý Phát Minh mất vệ sinh.” Doãn Kì nhắc nhở bọn họ, lột nốt con tôm cuối rồi bỏ qua bát cho cậu.
Hiệu Tích nhìn thấy như vậy liền học theo Khúc Nam và Lý Phát Minh nói, “Cảm ơn, anh Kì.”
Vì cậu thấy Doãn Kì giống anh trai cậu quá.
Doãn Kì định đưa tay xoa đầu cậu nhưng nhớ lại tay hắn mới lột vỏ tôm xong còn dính nước lẩu nên hắn đành bỏ tay xuống, nhìn Hiệu Tích nói một tiếng: “Ngoan.”
Lý Phát Minh và Khúc Nam: “...”
Ăn xong bọn họ chia ra trả tiền, Doãn Kì đã trả luôn phần của Hiệu Tích mới đầu Hiệu Tích còn lúng túng ngăn hắn lại nhưng Doãn Kì bá đạo nắm hai cổ tay kéo qua, Hiệu Tích chỉ đằng ngồi yên nhìn số tiền gấp đôi được Lý Phát Minh lấy ra từ ví hắn.
“Lần sau phải để tớ trả!” Hiệu Tích nhìn hắn, chắc nịch nó.
Doãn Kì thả cổ tay cậu ra, nhéo má cậu một cái: “Ừ, lần sau để cậu trả.”
Sau đó Hiệu Tích gọi mẹ đến quán lẩu đón cậu.
“Tạm biệt nha, mấy cậu nhớ làm bài tập về nhà đó, mai là Mỹ An thu rồi.” Hiệu Tích vừa mở cửa xe vừa nhắc nhở.
“Bé ngoan à, cậu bỏ chuyện bài tập sang một bên được không? Đột nhiên tôi cảm thấy đau đầu quá!” Khúc Nam giả bộ ôm đầu.
Mở kính cửa sổ xe ra, Hiệu Tích thò đầu và tay ra vẫy vẫy với bọn họ: “Mai gặp nha.”
Doãn Kì đến gần cửa nắm tay cậu kéo lại vào trong, hạ giọng nhắc nhở: “Như thế này rất nguy hiểm.”
Hiệu Tích cũng thuận theo hắn, thu tay trở vào.
“Hẹn mai gặp.”
Cẩm Mai Chi cũng tạm nhóm của Doãn Kì rồi lái xe đưa Hiệu Tích về, ngồi trên xe Hiệu Tích tính lại hôm nay trong nồi lẩu tổng cộng có năm con tôm, Lý Phát Minh và Khúc Nam ăn được một con Doãn Kì không ăn con nào, riêng cậu ăn được tận ba con đều là Doãn Kì lột vỏ cho cậu.
Nghĩ đến thôi Hiệu Tích đã ôm cặp môi cong cong cười mỉm, Cẩm Mai Chi ngồi bên cạnh thấy con trai cười tâm tình cũng trở nên tốt hơn.
“Hôm nay con rất vui sao?” Cẩm Mai Chi cười ngọt ngào.
Hiệu Tích gật đầu, “Dạ.”
“Lúc nãy ở nhà mẹ có làm bánh quy, mai con đem đến trường cho bạn ăn đi.”
Hai mắt Hiệu Tích sáng rực đầu gật lia lịa cảm ơn mẹ mình.
Buổi sáng hôm sau Hiệu Tích tới trường học, theo lời của mẹ mình đem một hộp đựng bánh quy, Hiệu Tích bước vào chỗ ngồi tiếp đó lấy sách ôn tập ra chỉ năm phút sau đó nhóm của Doãn Kì đi vào.
Lý Phát Minh niềm nở nói với cậu, “Chào buổi sáng.”
“Xin chào nha.” Hiệu Tích mỉm cười trả lời.
Doãn Kì kéo ghế ra ngồi xuống, Khúc Nam vừa cất cặp vào chỗ ngồi xong cũng đi lên chỗ trống bên cạnh Lý Phát Minh mà ngồi xuống.
“Mệt quá, đống bài tập này làm tốn hết chất xám của tôi vậy mà tôi với làm được phân nửa.” Khúc Nam làu bàu khó chịu.
“Tại câu hết, cái gì mà đánh một trận lấy tinh thần làm bài tập? Kết quả thì sao? Đánh năm trận đó!" Lý Phát Minh khinh bỉ cậu ta.
Khúc Nam phản bác: “Tại cậu gà! Thua một trận được rồi, vậy mà mấy trận sau cũng vậy thật làm tôi tức chết mà!”
“Nè, nè đừng cãi nữa, hay chúng ta cùng làm bài tập đi?” Hiệu Tích thấy không khí khó thở mới lên tiếng nhắc nhở bọn họ làm bài tập cùng cậu mặc dù cậu làm xong hết rồi.
Doãn Kì thì quá quen với tình trạng này hắn không lên tiếng.
“Bé ngoan, cậu mua bánh quy hả?” Khúc Nam muốn lén nhìn thử đáp án bài tập của Hiệu Tích nhưng lúc này cậu ta lại để ý thêm hộp bánh kế bên.
“Cái này là mẹ tớ làm, bảo tớ mang đến cho các cậu ăn.” Hiệu Tích mở hộp bánh ra đưa cho ba người mỗi người một cái.
Doãn Kì không thích đồ ngọt, hắn từ chối.
“Doãn Kì, ăn thử đi, mẹ tớ làm đó rất ngon.” Hiệu Tích đưa cái bánh đến bên miệng hắn.
Doãn Kì lắc đầu, “Tôi Không thích đồ ngọt.”
“Cái này, cái này không ngọt lắm đâu...” Hiệu Tích vẫn đặt bánh bên miệng hắn.
Hắn nhìn Hiệu Tích rồi lại nhìn cái bánh thở dài một cái, sau đó mới chịu cúi đầu cắn một miếng, hắn không thể từ chối nhóc đáng yêu này rồi.
“Bánh ngon quá!” Khúc Nam lên tiếng khen ngợi.
“Rất ngon!” Lý Phát Minh tán thành.
Hiệu Tích đẩy hộp bánh cho bọn họ, “Các cậu ăn thêm đi, còn nhiều lắm.”
“Vậy bọn tôi không khách sáo nữa.”
Doãn Kì cầm một cái đút cho cậu, “Cậu cũng ăn đi.”
Hiệu Tích ngoan ngoãn cúi đầu cắn bánh.
Tiếp đó là Hiệu Tích hướng dẫn cho nhóm của Doãn Kì làm bài, nếu có gì không hiểu cậu sẽ giảng lại cho ba người họ, người làm xong bài tập đầu tiên là Doãn Kì sau là Lý Phát Minh cuối cùng mới là Khúc Nam.
“Woa, lần đầu tiên cảm thấy cảm giác thành tựu này!!” Khúc Nam vươn vai.
“Đều nhờ Hiệu Tích.” Lý Phát Minh bĩu môi khinh bỉ cậu ta.
“Tôi cũng đâu đến nỗi, bé ngoan giảng rất đơn giản, rất dễ hiểu.”
“Làm xong thì tốt rồi, cậu sẽ không lo việc Mỹ An thu bài tập nữa, sau này có gì không hiểu tớ giảng cho.” Hiệu Tích cười tươi.
Khúc Nam giả bộ xúc động như muốn nhào đến ôm cậu luôn, “Oa sau mẹ tôi thì cậu là người đầu tiên tốt với tôi như vậy, yêu cậu quá đi.” còn nắm tay cậu cạ cạ vào má, Hiệu Tích thấy hành động này hơi giống một chú chó con.
“Haha tớ nhột.” Hiệu Tích bật cười rút tay về.
“Nắm tay cậu chắc sẽ lây sự thông minh, cho tôi nắm thêm miếng nữa lây càng nhiều càng tốt!” Khúc Nam giải thích.
Doãn Kì kéo tay cậu ra khỏi Khúc Nam, đuổi người: “Hết giờ rồi, về chỗ đi.”
Khúc Nam không dám cãi, cậu ta bĩu môi mang vở bài tập về chỗ ngồi.
“Bệnh của cậu ta càng ngày càng nặng mà.” Lý Phát Minh lắc lắc đầu, cảm thấy tội nghiệp cho Khúc Nam còn trẻ như vậy lại bị bệnh thần kinh.
Hiệu Tích bật cười lấy sách vở ra chuẩn bị vào tiết.