Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bé Ngoan Nè, Cho Ôm Chút Nha!

Chương 32

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lễ giáng sinh bọn được nghỉ cho nên đã chọn ngày đó tổ chức đi trượt tuyết, Doãn Kì tuy không muốn đi nhưng vì Hiệu Tích hắn vẫn lái xe chở cậu đến chỗ hẹn đúng giờ. Ở chỗ hẹn, mọi người cũng đến đông đủ bọn họ thuê một chiếc xe rồi thay nhau chở đến khu vượt tuyết, xe Doãn Kì ngoài Hiệu Tích còn có Lý Phát Minh và Khúc Nam.

“Ở đây, bên này.”

Doãn Kì liếc người đang đứng vẫy tay với xe hắn sau đó mới xoay vô lăng đậu xe vào chỗ, vẫn là Khúc Nam mở cửa xe nhảy xuống đầu tiên, sau đó là Hiệu Tích lấy áo khoác mặc vào tiếp đó cũng xuống xe. Qua kính xe Doãn Kì nhìn đám người đứng bên xe đối diện, bên đó có tổng cộng tám người gồm ba nữ năm nam, hắn đang nhìn xem trong số ba cô gái đó cô nào cả gan thích Hiệu Tích của hắn.

“Đến đầy đủ chưa?” Cậu bạn kia hỏi Hiệu Tích.

Hiệu Tích gật đầu, “Đầy đủ rồi.”

Cậu bạn kia cười rất tươi, tiếp đó kéo tay một cô gái ra đẩy đến trước mặt cậu: “Hiệu Tích, cậu làm quen đi, đây là Lộ Hân học lớp 1.”

Hiệu Tích vốn hòa đồng thân thiện, đương nhiên sẽ không suy nghĩ sâu xa mà nhiệt tình chào hỏi: “Chào cậu nha, tớ là Trịnh Hiệu Tích học lớp 5.”

Lộ Hân là một cô gái có mái tóc đen mượt xõa dài với làn da trắng hồng, gương mặt mang chút ngọt ngào đáng yêu cộng thêm dáng người nhỏ con khiến người khác nhìn vào sẽ có cảm giác muốn che chở.

“X-Xin chào nha...” Lộ Hân rụt rè đáp.

Lộ Hân mỉm cười định đưa tay ra bắt tay với Hiệu Tích thì đột ngột có một bàn tay khác chen vào, gạt tay cô qua một bên.

Nụ cười của Lộ Hân trong nháy mắt đã đông cứng.

Ánh mắt của Doãn Kì trở nên sắt bén khi hắn xác định được đối thủ của hắn là ai.

“Con gái không nên thân mật quá.” Doãn Kì nắm tay Hiệu Tích kéo về.

Không biết câu này là nói với Lộ Hân hay là nói với Hiệu Tích, nhưng ít nhiều gì thì Doãn Kì làm như vậy người quê nhất vẫn là con gái người ta.

Cậu bạn kia thấy bầu không khí nóng lên mới kéo Lộ Hân về, “Làm quen rồi thì tốt, chúng ta chuẩn bị đi thôi.”

Doãn Kì lườm cậu ta, trong miệng lẩm bẩm: “Đừng để tôi đánh cậu mềm xương.”

Cậu bạn kia nhìn theo khẩu miệng của hắn thì đổ mồ hôi hột vội trốn ra sau lưng Lộ Hân.

Hiệu Tích nhìn hắn, “Cậu lẩm bẩm gì vậy?”

Doãn Kì không trả lời kéo cậu đi về xe.

Lý Phát Minh và Khúc Nam đứng bên xe làm quen một chút sau đó cũng theo Doãn Kì leo lên xe, tổng cộng có mười hai người và ba xe cùng lái xe đến khu trượt tuyết ở phía Tây thành phố.

Hôm nay lại là giáng sinh nên lượng khách đến khu trượt tuyết cũng tăng rất nhiều, ba chiếc xe của bọn họ cũng bị kẹt gần hai mươi phút mới có thể thông đường lái xe đến khu trượt tuyết, khi đến nơi rồi thật sự là đông như bọn họ tưởng tượng đến cả suối nước nóng cũng hết phòng cho nên cả đám chỉ lủi thủi đi mua vé vào khu trượt tuyết.

Mua vé xong mọi người xếp hàng đợi cáp treo, Lộ Hân kia còn không biết sao trăng muốn chạy đến đứng cạnh Hiệu Tích nhưng chưa gì đã bị Doãn Kì nắm thóp chen vào giữa, hắn sẽ chặn không cho cô ta tới gần Hiệu Tích dù là nửa bước.

Nói hắn ấu trĩ cũng được, nói hắn trẻ con cũng được nhưng người yêu hắn vẫn phải giữ.

Dù có Doãn Kì đứng ở giữa Lộ Hân vẫn kiên trì hỏi Hiệu Tích phía trên: “Cậu đi trượt tuyết lần nào chưa?”

Hiệu Tích không biết là cô ta hỏi mình hay hỏi Doãn Kì cho nên cậu không trả lời, đứng im một chỗ đá đá tuyết dưới chân.

Lộ Hân tiếp tục nói, “Hiệu Tích, tớ hỏi cậu đi trượt tuyết lần nào chưa?”

Hiệu Tích lúc này mới quay người lại đáp, “Tớ chưa đi lần nào hết, đây là lần đầu tiên.”

Lộ Hân cười, vừa dịu dàng vừa ngọt ngào nói, “Cậu có biết trượt không? Tớ có thể chỉ cậu, tớ trượt giỏi lắm.”

Doãn Kì nắm tay Hiệp Tích kéo về phía hắn, lạnh lùng đáp: “Xin lỗi cô, Hiệu Tích đã có tôi rồi, không cần phiền cô.”

Lộ Hân ngượng ngùng nhìn Hiệu Tích, nhíu mày ra vẻ đáng thương: “Cậu thật sự không muốn chơi với tớ sao? Một mình tớ là con gái không có điểm chung nào với mọi người, khó hòa nhập quá.”

Doãn Kì: “...”

Vậy hai cô bạn còn lại của cô tàng hình hết rồi à?!

Lộ Hân chẳng thèm để ý Doãn Kì, chỉ nhìn chằm chằm Hiệu Tích, cười nói: “Nhưng cậu vẫn chơi với tớ mà đúng không? Lên đó mình cùng trượt tuyết nhé!”

Nhìn thấy cáp treo đã đến lượt, hắn cũng không nhịn cô ta được nữa mà kéo tay bé ngoan: “Hiệu Tích, đi thôi”

Lộ Hân tỏ ý muốn ngồi chung cáp treo với Hiệu Tích liền bị Doãn Kì gạt ngang.

Hiệu Tích bất đắc dĩ nhìn cô, theo lực kéo của Doãn Kì bước lên cáp treo.

Khi bọn họ lên đến nơi được nhân viên khu trượt tuyết phát cho mỗi người một cái ván, đồi tuyết này nhìn từ trên xuống thì cũng không cao lắm, cho nên những người mới trượt lần đầu như Hiệu Tích cũng không cần sợ hãi nhiều, nếu có ngã thì cũng chỉ ngã nhào vào tuyết trắng thôi.

“Lạnh không? Tớ chà chà cho.” Hiệu Tích cởi găng tay bằng len ra áp tay mình lên má hắn.

Doãn Kì nắm tay cậu, cẩn thận đeo găng tay lại cho cậu: “Cậu mới lạnh, ai cho tùy tiện mới găng tay ra?”

Hiệu Tích cười hì hì để yên cho hắn đeo găng tay.

Nhìn qua bên cạnh thì thấy Khúc Nam cầm cái ván hưng phấn trượt xuống, miệng không ngừng la: “Yeahhh!”

Lý Phát Minh đỡ trán nhìn cậu ta, tiếp theo cũng cầm ván trượt xuống.

Hiệu Tích trượt xuống với Doãn Kì, Lộ Hân cầm cái ván cứng người đứng tại chỗ nhìn Hiệu Tích chơi vui vẻ với một đứa con trai khác.

Trượt mệt rồi thì chơi ném bóng tuyết, làm người tuyết, Doãn Kì từ trước đến nay không thích mấy trò trẻ con này nhưng hắn vẫn chiều theo Hiệu Tích lăn lăn bóng tuyết với cậu.

Năm giờ chiều Doãn Kì và Hiệu Tích tạm biệt mọi người, hắn lấy lý do ba mẹ Hiệu Tích khó tính nên phải đưa Hiệu Tích về sớm tiếp đó đã kéo cậu ra bãi lấy xe đi về, Lý Phát Minh và Khúc Nam thong thả ở lại ăn tối và chơi tiếp với mọi người sau đó sẽ về thì về chung xe với bọn họ.
« Chương TrướcChương Tiếp »