- 🏠 Home
- Đô Thị
- Sủng
- Bé Ngoan Của Tổng Tài
- Chương 5
Bé Ngoan Của Tổng Tài
Chương 5
Cô về đến nhà thì trời đã sẩm tối, tháo giày ra để lên kệ bước vào nhà, mẹ cô đang ngồi nhặt rau trong bếp đưa lưng về phía cửa nên không trông thấy cô. Cô định không một tiếng động mà quay lên phòng, nhưng là chưa kịp xoay người thì mẹ cô đã nhìn thấy rồi. Bà Hoa đang định ra giếng rửa rau thì trông thấy con gái mình đã về bà liền vui mừng lên tiếng:
- Hương Hương con đã về rồi!
Cố nặn ra nụ cười cứng ngắc cô đáp:
- Vâng
Bà Hoa đặt rổ rau sang một bên đi nhanh tới kéo cô ngồi xuống ghế rồi thở dài một cái nói với cô:
- Hương Hương à, mẹ biết là chuyện kia đối với con có hơi đường đột nhưng mẹ làm thế cũng là có lí do cả!_ngừng một chút mà nói tiếp giọng đã có phần nghẹn ngào_Bắt ép con làm điều mà con không muốn mẹ cảm thấy rất có lỗi, con thấy đấy hoàn cảnh nhà mình chẳng khá giả gì, bệnh tình của cha con bây giờ không biết ngày lại lại lên cơn nữa làm mẹ vô cùng mệt mỏi. Mẹ thì cũng không khỏe mạnh gì được nữa lại có tiền sử bệnh tim trong người không biết khi nào thì ra đi, cha mẹ chỉ có một đứa con là con sợ sau này con sẽ tủi thân nên mới đồng ý
Môi cô mím thật chặt bàn tay đặt trên đầu gối run nhè nhẹ, cúi gằm mặt xuống im lặng. Cô biết mẹ chỉ muốn tốt cho mình nên cô đâu dám trách mẹ điều gì, từ nhỏ cho tới giờ mẹ vẫn là người thương cô nhất, người thân nhất của cô kia mà sao cô nỡ nói ra câu từ chối đây.
Bà Hoa nói xong ngồi nhìn nét mặt con gái thấy cô không đáp lời mình bà tiếp tục khuyên:
- Dù gì hai đứa cũng thân với nhau từ nhỏ, cũng hiểu nhau, thằng nhỏ tốt với con như thế mà gia đình bên đó cũng rất thoáng không có yêu cầu gay gắt gì với bên mình cả, con không cần phải sợ về đấy sẽ tủi thân đâu họ bảo thương con lắm, được không con?!
Cô ngẩng đầu lên đôi con mắt to tròn buồn rười rượi nhìn mẹ mình, cô không biết làm sao cho phải xem tình hình này mẹ cô đã nhận định rất chắc chắn rồi, dù không muốn phật lòng mẹ nhưng cô không hề có tình cảm gì với cậu ta hết vậy cưới xin thì được gì chứ
- Con...con không thể đâu mẹ!
Bà Hoa cau mày
- Tại sao?
- Bởi vì hôn nhân được tạo dựng nên khi cả hai bên đều tự nguyện chứ không thể đơn phương một phía như vậy không hề có hạnh phúc
- Nhưng con đâu có ghét cậu ta đúng chứ?
Cô lưỡng lự một hồi rồi cũng gật đầu xong cô nhẹ nhàng nói:
- Không ghét không có nghĩa là thích đâu mẹ, con chỉ coi cậu ấy là bạn tuyệt đối không hơn
Nghe vậy bà không biết nói gì nữa, con bà ngoan thì ngoan thật đấy nhưng cũng cương quyết lắm bây giờ bà chỉ biết thở dài, thôi vậy ép mãi cũng mệt rồi thôi thì cứ theo tự nhiên đi
- Nếu đã như thế thì để mẹ đi thông báo rồi xin lỗi họ một tiếng_bà vỗ nhẹ nhẹ vào tay cô toan đứng dậy nhưng bà lại quay sang cô nói thêm một câu_Nhưng mẹ thấy cậu ta cứng rắn lắm đấy có từ chối chưa chắc gì đã nghe đâu, con xem như là mở cho nó một cửa sau này con vẫn từ chối thì coi như là nó xui đi, biết chửa??
Mẹ cô đã tha rồi cô chưa dại tới mức không đồng ý nữa nên gật đầu như băm tỏi cho bà yên lòng, mắt thấy mẹ quay lại bếp cô mới có thể buông lỏng thân thể nằm dài trên ghế, 5" sau mới đứng dậy đi lên phòng tắm rửa.
* * * * *
Anh mệt mỏi đi lại giường không buồn tháo dày liền đổ ập xuống, vừa nãy khi cô vừa đi về chưa đầy 1" điện thoại của anh liền reo lên hiển thị tên "Trần Việt" thuộc hạ thân tín của anh. Vừa mới kết nối đầu dây bên kia liền nói ngay:
- Thủ lĩnh đã tìm thấy tên động tay chân lên xe của anh, tên hắn ta là Hải Vệ
Chất giọng lạnh băng khiến người nghe không rét mà run phát ra trầm thấp:
- Chủ mưu?
- Hắn vẫn chưa chịu khai, dù chúng tôi dùng bất cứ hình thức tra tấn nào miệng hắn vẫn kín như bưng
- Còng hắn nhốt lại, đợi tôi về xử lí
- Vâng, khi nào thì anh tới đây?
Anh đưa tay lên khẽ day day thái dương giọng đều đều:
- Hiện tại thì chưa được, sáng sớm ngày mai tôi sẽ đến
Không đợi bên kia anh đã tắt máy cái "rụp"
Anh nằm trên giường một tay vắt lên chán, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào khoảng không vô định. Hôm nay khi anh tới đây kí một hợp đồng vô cùng quan trọng có người đã cắt đứt thắng xe anh, cũng may anh phát hiện ra sớm nhảy ra bên ngoài ngã lên cỏ nên không bị thương gì. Mọi hôm khi có hợp đòng quan trọng nào anh đều đi cùng với thư kí và ngồi xe tài xế chở, nhưng hôm nay anh để cậu ta đi làm việc khác nên hôm nay anh đi một mình bằng xe riêng bọn chúng mới có cơ hội giở trò. Một người có địa vị cao trong giới kinh doanh lẫn "thế giới ngầm" như anh có nhiều kẻ thù là lẽ đương nhiên, nhưng rốt cuộc tên đó là ai, ai lại ngu xuẩn đến mức đi cắt thắng xe chứ một kĩ thuật hại người vô cùng tầm thường, anh mà cũng có loại kẻ thù như vậy à? Mặc dù thế thì sao anh cũng chẳng thèm để vào mắt nhưng không động đến anh thì thôi chứ đã động anh sẽ không bao giờ tha.
* * * * *
Sáng sớm, đúng như cô đoán cậu ta chắc chắn sẽ chạy tới nhà cô làm loạn
- Đinh Thanh Hương cậu mau mở cửa cho tôi, mau lên không tôi sẽ phá cửa xông vào đấy
Cậu ta vừa đập cửa uỳnh uỳnh vừa hét ầm ĩ, mẹ cô thấy thế sợ cậu ta ảnh hưởng đến hàng xóm liền nhanh chóng chạy ra mở cho vào
Trông thấy bà Hoa cậu ta liền hỏi:
- Hương Hương đâu bác?
- Con bé trên phòng chưa xuống_Bà Hoa vừa đóng lại cổng vừa trả lời
- Vậy để cháu lên đó
Cậu ta tính chạy lên trên trên phòng của cô nhưng bị bà Hoa ngăn lại
- Cậu đừng lên ra phòng khách ngồi đi, để tôi gọi nó
Thấy cậu ta "vâng" một tiếng bà sải bước lên tầng
Bên trong phòng cô đã dậy từ lâu chỉ là chưa rời giường nằm đấy nghịch điện thoại, khi mẹ lên gọi cô mới chậm rì rì đứng dậy mở cửa,nghe bà bảo là cậu ta đang ở dưới nhà cô "dạ" một tiếng nói sẽ xuống ngay rồi đóng cửa.
Tầm 15" sau cô mới bước ra khỏi phòng
Trông thấy cô đang chậm rãi đi đến Trịnh Hải Nam liền đứng bật dậy mặt cười tươi rói
- Hương Hương chào buổi sáng!
Cô miễn cưỡng tặng cho cậu ta một nụ cười méo xẹo cũng nói "chào buổi sáng" rồi đi qua cậu ta ngồi ở chiếc ghế đối diện
- Sao cậu đến sớm vậy?
- Tôi còn có thể đến sớm nữa đấy_cậu ta nói như tự hào lắm ấy
Cô chán nản nói:
- Cậu có việc gì?_cô thừa biết cậu ta đến làm gì nhưng vẫn hỏi
Nghe cô hỏi cậu ta nghĩ nghĩ cái gì đó nét cười trên mặt tắt lịm thay bằng gương mặt buồn khổ cậu ta không nói chỉ ngồi lắc đầu miệng cười giễu
Cô cau mày không vui sao chỉ ngồi lắc đầu mãi thế không phải chập chứ
Một lúc sau cậu ta mới mở miệng:
- Chuyện đó là do tôi quá khích thiếu suy nghĩ cho tôi xin lỗi!
Chuyện đó? ý cậu ta là chuyện cậu ta nói muốn cô làm vợ sao?
- Không sao đâu, tôi không trách
- Nhưng tôi không bỏ cuộc đâu, cậu thừa biết là tôi ngang bướng như nào mà phải không vậy nên tôi sẽ làm cho cậu phải thích tôi và gật đầu đồng ý làm vợ tôi
Nói xong mấy lời đó cậu ta liền đứng dậy đi thật nhanh ra ngoài cứ như sợ cô không chấp nhận không bằng.
Thấy hành động đó của cậu ta cô bĩu môi, làm gì mà như ma rượt thế kia cô có nói gì đâu.
Bà Hoa thì chỉ cười cười nhìn con gái rồi đứng lên vào bếp dọn đồ ăn ra bàn gọi cô vào, hai mẹ con vừa ăn vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ.
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Sủng
- Bé Ngoan Của Tổng Tài
- Chương 5