Mây dày đặc che phủ bầu trời, báo hiệu cơn mưa to sắp đến.
Con đường của thành phố Valera vào đêm khuya chìm trong bóng tối dày đặc lạnh lẽo. Tại trung tâm của ngã tư, chút ánh sáng ấm áp hắt ra từ cánh cửa khẽ mở của quán rượu, nhưng lại nhanh chóng bị bóng đêm nuốt chửng.
Trong gió lạnh, hai người đứng gần nhau một cách vô thức dưới tấm bảng hiệu trước cửa.
Tóc dài thường được thanh niên buộc ra sau, hôm nay lại vấn thành một búi phức tạp.
Chiếc váy trắng của đế chế bao bọc lấy làn da cậu, chiếc cổ trắng nõn lộ ra trần trụi trước ánh nhìn của người ngoài. Cậu cúi đầu trò chuyện với một người đàn ông lạ mặt, dáng vẻ ngoan ngoãn đến khó tin.
Vì cơn gió lạnh, cậu thỉnh thoảng co rúm lại, làm lộ ra xương quai xanh tinh tế tái nhợt. Không lâu sau, trên người liền có thêm một cái áo khoác đen thẫm.
Người đàn ông bên cạnh cúi xuống, lo lắng nhắc nhở cậu phải giữ ấm, mà đầu ngón tay trắng mịn của thanh niên thì nắm chặt cổ áo, lông mi run rẩy như nhụy hoa.
Thật là một khung cảnh ấm áp.
Như thể có thể tưởng tượng được cảnh cậu nói chuyện nhẹ nhàng, bám lấy người đàn ông và hẹn lần sau gặp lại.
Trong lúc đó, Bách Cảnh đang trên đường chạy tới quán rượu sau khi nhận được lá thư, tưởng tượng ra rất nhiều nguy hiểm mà Hứa Ngọc Liễm có thể gặp phải, nhưng hắn không ngờ mình sẽ thấy một cảnh tượng như vậy.
Hắn chưa bao giờ thấy Hứa Ngọc Liễm trong trang phục như thế này. Sự rung động và cảm giác khó chịu mất kiểm soát đồng thời tràn ngập trong đầu hắn.
Tim hắn như ngừng đập trong giây lát, lúc hô hấp và cổ họng hắn tràn ngập mùi sắt từ phổi truyền đến, bước chân vội vàng dừng ở đầu hẻm trong nháy mắt, giữa răng môi không thể khống chế được trào ra máu tươi.
Mấy ngày nay Bách Cảnh đều đang xử lý nhiệm vụ nhận được.
Sau khi phát hiện nguyên nhân mất tích của các quý tộc kia vẫn có liên quan đến ma cà rồng, hắn đã thức trắng nhiều đêm, trực tiếp dẫn theo đám người Kaszhe chiến đấu với ma cà rồng.
Thần kinh căng thẳng suốt thời gian dài cùng với sự cạn kiệt sức lực khiến hắn đứng trên bờ vực sụp đổ.
Khi thấy cảnh tượng như này, Bách Cảnh lập tức nhắm vào vị trí của Zenorris.
Vì lo lắng cho Hứa Ngọc Liễm đứng bên cạnh, Bách Cảnh cố gắng kiểm soát hướng của mũi tên.
Zenorris dễ dàng né tránh mũi tên đó, hắn liếc nhìn kẻ đang chạy về phía mình, rồi quay lại hỏi Hứa Ngọc Liễm bằng giọng nhẹ nhàng: "Em quen người đó?"
Hứa Ngọc Liễm mặc dù không biết tại sao Bách Cảnh lại xuất hiện ở đây, nhưng vẫn thành thật gật gật đầu.
“Vậy à,” đôi mắt Zenorris hơi nheo lại, nhẹ nhàng vuốt tóc của người đứng bên cạnh, “Vậy lần này Liễm Liễm về nghỉ ngơi cùng gã trước nhé.”
"Không được đi xem ư?" Đôi mắt Hứa Ngọc Liễm mở to, không hài lòng với sự thay đổi bất ngờ của Zenorris, lông mày thanh tú cũng nhíu lại.
Hôm nay cậu chuẩn bị nhiều như vậy chỉ để tìm ra manh mối mà. Ngay cả trong lá thư gửi cho Bách Cảnh, cậu cũng khẳng định sẽ tìm được kẻ đứng đầu bảng truy nã rồi.
Rõ ràng đã hứa sẽ dẫn mình đi xem, sao có thể đổi ý vào phút chót chứ?
Cậu biết đây là cơ hội để khiến Bách Cảnh và những người khác tin tưởng mình. Nếu mắc sai lầm lúc này, chẳng phải sẽ tự vả mặt mình và hủy hoại kế hoạch ư?
Lần sau đến quán rượu, chưa chắc cậu đã gặp được người biết địa chỉ của ma cà rồng đó.
Hứa Ngọc Liễm kéo ống tay áo Zenorris, không cho hắn rời đi: "Em không muốn nghỉ ngơi, em muốn đi cùng ngài."
Zenorris hiểu rõ Hứa Ngọc Liễm đang muốn cái gì. Dù vậy, hắn vẫn hứa với Hứa Ngọc Liễm: “Ta sẽ gặp lại em sớm thôi.”
Nói xong, hắn nhét một mảnh giấy vào tay Hứa Ngọc Liễm, lặp lại: "Đợi ta."
Zenorris đoán người tấn công mình có lẽ là một trong những thợ săn mà Hứa Ngọc Liễm quen biết.
Hắn không có thời gian để dây dưa với gã, vì đêm nay đã đánh rắn động cỏ nên không thể để phe phái mới kia tiếp tục tồn tại được.
Nhưng tình huống bên Hứa Ngọc Liễm hắn cũng cần phải cân nhắc.
Phải đảm bảo nhóc ma cà rồng vẫn an toàn khi ở với thợ săn, đã vậy hắn sẽ không ngại châm thêm mồi lửa cho trò chơi nhỏ giữa Hứa Ngọc Liễm và thợ săn.
Thứ Hứa Ngọc Liễm muốn, hắn đương nhiên có thể cho.
Zenorris rời đi sau khi giao đấu với Bách Cảnh vài chiêu. Lý do hắn không rời đi liền là vì muốn khiến Bách Cảnh khó chịu, thậm chí còn ra tay hiểm độc nhắm vào điểm yếu của đối phương.
Bách Cảnh không phải đối thủ của Zenorris. Hắn chống tay lên cây cột bên cạnh để đứng dậy, phun ra một ngụm máu tươi.
Hứa Ngọc Liễm vội vàng xách váy chạy bước nhỏ tới, lo lắng nhìn chằm chằm vũng máu trên đất: “Ngài không sao chứ?”
Cậu đưa tay ra muốn đỡ Bách Cảnh, nhưng vừa tiến lại gần đã bị Bách Cảnh giữ lại tại chỗ.
Dù đang chịu đựng cơn đau dữ dội, Bách Cảnh vẫn cố ngước mắt nhìn Hứa Ngọc Liễm. Trên người cậu vẫn còn khoác áo của người khác, toàn là mùi rượu, nhưng vẫn đẹp đến mức không thể rời mắt. Chiếc váy trắng rất dễ bị làm bẩn, mà giờ mặt đất lại đầy máu của hắn.
Bạch Cảnh ôm lấy bụng, thở hắt ra một hơi dài, nói chuyện nhưng không hề đề cập đến vết thương của mình: “Nếu tôi không đến, em thực sự định đi cùng hắn sao?”
Trong lúc Zenorris và Bách Cảnh đang đánh nhau, Hứa Ngọc Liễm bị cơn gió lạnh thổi suốt một hồi, cuối cùng cũng tỉnh rượu đôi chút.
Lúc này, vừa ngước lên liền nhìn thấy tình trạng thê thảm của Bách Cảnh khiến cậu sợ hãi đến dựng cả tóc gáy, đến mức mùi máu dưới đất cũng không làm cậu có hứng thú.
Nghe câu hỏi của Bách Cảnh, khuôn mặt Hứa Ngọc Liễm trắng bệch nhưng vẫn gật đầu.
Không phải cậu đến đây để chứng tỏ lòng trung thành với thợ săn ư? Có gì mà không thể thừa nhận chứ?
Ai mà ngờ giây tiếp theo Bách Cảnh liền kéo cậu đi sang bên cạnh vài bước, rồi nắm lấy cổ áo cậu, mùi máu tươi xộc thẳng vào xoang mũi.
Trong ngõ không có gió, Hứa Ngọc Liễm dựa vào bức tường, có thể nghe thấy tiếng cười đùa vọng ra từ quán rượu.
Bách Cảnh đứng trước mặt im lặng nhìn cậu không nói một lời, toàn thân phủ đầy máu tươi biến thành màu đen cùng với bụi bặm, trông thê thảm vô cùng.
Bách Cảnh lúc này còn đáng sợ hơn kẻ đứng đầu bảng truy nã trong tư liệu thợ săn.
Hàng mi của Hứa Ngọc Liễm khẽ run, đôi môi như cánh hoa bị cậu mím chặt đến đỏ ửng.
"Bách Cảnh…" Cậu khẽ gọi, giọng nhỏ xíu, chỉ hai từ chẳng có ý nghĩa gì, nhưng chẳng thể thốt ra thêm câu nào khác.
Có lẽ bởi vì Bạch Cảnh đã hộc ra máu ngay trước mặt cậu, Hứa Ngọc Liễm cảm thấy hỏi "Anh sao vậy?" hay "Anh không sao chứ?" vào lúc này sẽ nghe như đang giả ngu.
Cậu thật mong mình vẫn còn say, như vậy không cần phải phân tích tình hình hiện tại. Đều tại tên Zenorris chết tiệt kia, tại sao lại cho cậu uống nước mật ong chứ?
Bách Cảnh không đáp lại lời cậu, khoảng cách giữa hai người trong bóng tối dần thu hẹp lại.
Thái độ im lặng kỳ lạ của Bách Cảnh khiến đầu óc Hứa Ngọc Liễm choáng váng, cậu theo bản năng cảm thấy sợ hãi, tay áp vào bức tường thô ráp, những mảnh đá nhỏ cọ vào da gây cảm giác đau nhói.
Sau một tiếng "a" nhỏ yếu đến mức khó nghe thấy, Bách Cảnh đã nắm lấy khuôn mặt của cậu, kéo cậu rời khỏi bức tường kia.
"Nhóc ma cà rồng, em thật sự rất ngốc."
"Chẳng lẽ em không biết ma cà rồng cũng hút máu đồng loại, nếu em đi theo hắn, em có thể đảm bảo rằng ngày hôm sau mình sẽ không xuất hiện trong một cái bình nào trên giá sách của hắn không?"
"Tại sao em lại dễ dàng tin người khác như vậy?"
Giọng của Bách Cảnh khản đặc đến mức khó nghe, câu cuối cùng gần như được hắn kìm nén mà gầm lên từ trong cổ họng.
Hứa Ngọc Liễm ngốc, Bách Cảnh còn ngốc hơn, ngốc đến mức hết thuốc chữa.
Hắn không dám tưởng tượng nếu hôm nay hắn không có mặt ở đây, nếu cứ để Hứa Ngọc Liễm đi theo tên ma cà rồng đó, chuyện sẽ thành ra thế nào.
Sau khi nói hết những lời đó, máu lại rỉ ra từ khóe miệng của Bách Cảnh. Trong con hẻm vắng lặng chỉ còn nghe thấy tiếng ho khan đầy kiềm chế của hắn, mùi máu tươi xộc vào mũi càng nồng nặc.
Đứng trong con hẻm này, Hứa Ngọc Liễm đôi lúc lơ đễnh mà nghĩ, cậu với Bách Cảnh như hai con chuột nhỏ vô gia cư. Không có mái nhà, cũng chẳng có chăn ấm.
Trong khi những căn nhà xung quanh lại sáng đèn ấm áp, tiếng trò chuyện nghe rất vui vẻ. Hoàn toàn trái ngược với cảnh hai người họ nói chuyện một cách điên cuồng, đầy thảm hại thế này.
Cậu biết Bách Cảnh đang mắng mình, đang mắng Zenorris không có ý tốt.
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ của Bách Cảnh, cậu thực sự không biết phải trả lời ra sao.
Chuyện này giống như cậu không sai, Bách Cảnh cũng không sai.
"Nhưng các ngài đã tìm tên ma cà rồng kia rất lâu rồi." Hứa Ngọc Liễm mím môi, để mặc Bách Cảnh nắm lấy mặt mình, giải thích một cách bình thản nhưng đầy bối rối: "Em đã nói mình có ích. Em không phải kẻ lừa đảo, em muốn giúp ngài tìm hắn."
"Em cũng không tin hắn, em đang lừa hắn mà."
Nói xong, Hứa Ngọc Liễm cảm thấy tủi thân, cậu nhăn mũi lại hỏi Bách Cảnh: "Em biết ngài ghét ma cà rồng, nếu ngài nghĩ em làm sai điều gì thì cứ nói thẳng.”
Tại sao lại quát cậu.
Cậu cũng biết khóc đó.
Ban đêm không có ánh trăng, Bách Cảnh thấy rõ từng ánh sáng lấp lánh trong mắt Hứa Ngọc Liễm.
Ngực hắn như bị đè nặng bởi một tảng đá lớn, cảm giác như bị ai đó bóp chặt, khiến hắn không thể thở nổi và cũng nói không ra lời.
Giữa hắn và Hứa Ngọc Liễm có quá nhiều thứ ngăn cách, nhiều đến mức hắn chẳng thể suy nghĩ bình thường về những chuyện đã xảy ra gần đây. Có gì đó trong đầu hắn nổ tung, khiến hắn sắp mất đi lý trí.
Bách Cảnh đã quên đi nỗi sợ khi thấy Hứa Ngọc Liễm ở bên người khác. Hắn chỉ cảm nhận được rằng, khi ngón tay hắn chạm vào thứ ẩm ướt kia, chính hắn cũng gần như sắp chết trong tay Hứa Ngọc Liễm. ……
Kaszhe lái xe đưa hai người họ trở về.
Trên đường về, Kaszhe giải thích rằng mình vừa đưa Neil về nhà, đi vòng qua cửa sau để tránh bị gia đình của Neil phát hiện.
Lần này Neil cũng bị thương, trong nhóm ba người thì chỉ có Kaszhe còn giữ được trạng thái tốt.
Nhưng thực tế, lúc đầu Bách Cảnh trông có vẻ không sao nhất. Kaszhe liếc nhìn gương chiếu hậu để quan sát hai người ngồi ghế sau.
Ánh mắt hắn lướt qua Hứa Ngọc Liễm, người ăn mặc giống như một tiểu thư quý tộc, trên người còn đang mặc chiếc áo choàng của một kẻ xa lạ. Sau đó Kaszhe nhìn đến Bách Cảnh, người chỉ mới rời đi một lúc mà đã đầy vết thương. Hắn không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ với Hứa Ngọc Liễm.
Hứa Ngọc Liễm chớp mắt, cảm thấy khó hiểu.
Cả quãng đường, trong xe im lặng như tờ.
Sau khi báo cáo một số tình hình, Kaszhe cũng không nói thêm gì nữa, Hứa Ngọc Liễm vốn cũng không phải kiểu người thích nói chuyện.
Bách Cảnh nhắm mắt dựa vào cửa sổ xe, hơi thở yếu ớt như thể đã chết.
Lúc xuống xe, Hứa Ngọc Liễm chủ động mở cửa, Kaszhe không đi vào cùng họ, vì kỹ năng xử lý vết thương của hắn còn không bằng Bách Cảnh, nên ở lại cũng không giúp được gì.
Trở lại con phố số 15, Bách Cảnh dường như đã quay lại trạng thái bình thường. Ngoại trừ những vết máu dơ bẩn rõ rệt trên người, tình trạng gần như chết vì nôn máu trước đó của hắn trông như chưa từng xuất hiện.
Hứa Ngọc Liễm theo sau Bách Cảnh bước vào phòng, vừa chuẩn bị đóng cửa cậu mới nhận ra Bách Cảnh không bật đèn.
Bách Cảnh đứng trước mặt cậu, đưa tay đóng cửa lại.
“Liễm Liễm.”
Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối, Hứa Ngọc Liễm bị hắn kẹp ở chính giữa cánh cửa, không thể tiến hay lùi. Đôi mắt cậu còn đang dần thích nghi với bóng tối nên không nhìn rõ bất cứ điều gì, chỉ cảm nhận được hơi thở của Bách Cảnh trên vai mình. Và cả nhiệt độ nóng rực của người đàn ông.
“Tôi đã làm rất tệ.”
“Rất nhiều việc, tôi đều làm không tốt.”
Cánh tay ôm quanh eo cậu ngày càng siết chặt, chiếc áo khoác đã rơi xuống đất từ lâu, hơi nóng từ làn da truyền đến khiến Hứa Ngọc Liễm bị ép chặt vào cánh cửa buộc phải chịu đựng sức nặng từ người còn lại, cảm giác như mình sắp tan chảy ngay tại đây.
“Xin lỗi.”
“Thực sự xin lỗi.”
Bách Cảnh vẫn đang thì thầm, Hứa Ngọc Liễm ngước mắt lên, khẽ lắc đầu trước lời xin lỗi muộn màng của đối phương.
Trong căn phòng chỉ có hai người họ, âm thanh và nhịp tim đều được phóng đại, những lời ấy vang lên bên tai Hứa Ngọc Liễm, rõ ràng đến mức không thể trốn tránh. Như thể là nói cho cậu nghe, lại như thể Bách Cảnh đang tự chứng minh điều gì đó.
“Tôi thực sự rất sợ hãi khi nghĩ đến việc em rời xa tôi, tôi sợ lắm...”
Những ký ức chia lìa thời thơ ấu hiện về, tiếng khóc xé lòng của cha mẹ và lời từ biệt cuối cùng, cảnh tượng ma cà rồng dùng máu tươi bôi khắp tường đã biến tuổi thơ và cả cuộc đời sau này của Bách Cảnh thành một màu xám u ám.
Đó là cơn ác mộng bám lấy hắn suốt cả cuộc đời.
“Có thể hay không, xin... xin em, xin em mãi mãi ở bên cạnh tôi…”
Một dòng chất lỏng ấm áp chảy xuống nơi xương quai xanh của Hứa Ngọc Liễm.
Cậu không thể phân biệt được đó là máu hay nước mắt.