Chương 67

Dù gì cả hai đều là ma cà rồng nam, Zenorris có thể làm gì cậu chứ? Không thể được, sẽ không thể đâu.

Zenorris giờ muốn đưa cậu về, chắc chắn là vì hắn nghĩ cậu là cô gái loài người. Đợi đến khi Zenorris định cắn cậu, cậu sẽ nói cho hắn biết:

"Chúng ta là đồng loại, ngài không thể cắn em."

Rồi cậu có thể quay về báo cáo với Bách Cảnh, sau đó Zenorris sẽ bị bắt giam thôi!

Zenorris cảm thấy cậu đáng yêu, thậm chí có chút muốn chạm vào mặt cậu. "Vậy ta đưa em về."

Hắn định nói sẽ tặng Hứa Ngọc Liễm một tòa lâu đài, nhưng nghĩ rằng hai người mới quen nhau, mối quan hệ chưa đủ sâu Hứa Ngọc Liễm chưa chắc đã nhận nên hắn dừng lại.

Việc đi theo một vị thân vương về lâu đài đồng nghĩa với việc Hứa Ngọc Liễm không còn phải lo sợ bị thợ săn truy lùng nữa. Nhưng Hứa Ngọc Liễm không hiểu ý của hắn, cậu chỉ cảm thấy Zenorris đồng ý quá nhanh, có gì đó không đúng lắm.

Chút cẩn trọng thoáng hiện lên trong đầu cậu. Hứa Ngọc Liễm nhớ lại những gì mình từng thấy trong lâu đài cổ nên hỏi tỉ mỉ thêm: "Lâu đài của ngài trước đây có loại như giá sách không? Trên đó có nhiều lọ đựng nước uống màu đỏ không?"

Giọng nói mang chút men say, Hứa Ngọc Liễm không nhận ra rằng những điều mình vừa nói đã chỉ thẳng mục tiêu, nhưng cậu còn tự đắc chí cảm thấy mình đã rất khéo léo.

Nếu hôm nay đổi lại bất kỳ ma cà rồng nào khác đứng ở đây, chắc chắn họ sẽ nhận ra Hứa Ngọc Liễm có âm mưu khác.

Zenorris tất nhiên cũng nghe ra. "Nước màu đỏ?" Ở thành phố Valera không có loại thức uống đỏ nào phổ biến cả. Người dân ở đây thậm chí không hay uống đồ uống, còn là lâu đài cổ, rất dễ dàng suy đoán ra Hứa Ngọc Liễm đang nói về ai.

Một quý tộc trong phe mới mới nổi gần đây, kẻ gần đây nổi danh với tính cách tàn bạo và gϊếŧ người như ngóe.

Đây là một bé đáng thương được gửi đến làm gián điệp cho đám thợ săn phế vật kia.

Zenorris gọi một người phục vụ đến pha cho Hứa Ngọc Liễm một ly nước mật ong, sau khi thấy cậu uống từng ngụm, hắn bình thản nói: "Lâu đài của ta không có những thứ đó, nhưng ta biết ai có. Em muốn đến chỗ của hắn xem à?"

Hứa Ngọc Liễm ngây ngốc uống xong, ngơ ngác cắn nhẹ môi gật đầu, "Ừm, ừm."

Đúng vậy. Phải đi xem nơi có giá sách, có những chiếc lọ.

Nhưng cậu không hiểu vì sao Zenorris không có. Hắn chẳng phải cũng có lâu đài cổ sao? Lạ quá, lạ quá, thì ra đây là phân thân không có giá sách nha!

……

Gần đến tám chín giờ tối, bầu không khí trong quán rượu đã lên đến đỉnh điểm. Ban đầu chỉ có vài người lẻ tẻ trong sàn nhảy, giờ đây đã đầy ắp các cặp đôi, có người còn phấn khích đến mức thay phiên nhau biểu diễn âm nhạc, thay thế ban nhạc của quán, tạo nên một khung cảnh tràn ngập tiếng cười.

Hứa Ngọc Liễm lúc này vẫn còn hơi say, có chút buồn ngủ nhưng không làm ầm lên.

Nhưng bởi vì còn nhớ rõ nhiệm vụ, cậu cứ nắm chặt lấy Zenorris không chịu buông tay, sợ rằng hắn sẽ trốn mất.

Thấy cậu không còn mấy hứng thú với những hoạt động trong quán, Zenorris trực tiếp dẫn cậu ra ngoài.

Gió đêm thổi qua, làm tan đi phần lớn mùi rượu còn vương trên người cậu.

Khi họ vừa bước ra, những tâm phúc của Zenorris đã rời khỏi quán rượu, có lẽ hành động của họ đã bắt đầu.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chuyện về phe mới hẳn là đã có kết quả.

Hắn đứng ở đầu con hẻm chắn phần lớn cơn gió đêm, chờ Hứa Ngọc Liễm tỉnh táo hơn rồi sẽ hỏi xem cậu muốn về nơi ở hiện tại của mình hay muốn trực tiếp đến lâu đài của hắn.

Hứa Ngọc Liễm nhìn chăm chú vào hành động đứng trong hẻm của hắn hồi lâu.

Trong tư liệu nói người sau khi uống say ngã xuống trong ngõ nhỏ sẽ bị chủ nhân lâu đài cổ bắt đi, địa điểm quen thuộc, ma cà rồng quen thuộc.

Hứa Ngọc Liễm lại không chắc liệu người trước mắt có phải là phân thân không. Chẳng lẽ là bản thể thật?

Cậu vẫn ngơ ngác nghĩ rằng chỉ có chủ nhân lâu đài cổ mới sở hữu lâu đài cổ.

Một ma cà rồng có lâu đài cổ chắc chắn là... phân thân!

"Chắc chắn là muốn đi cùng ta chứ?" Zenorris hỏi.

Hứa Ngọc Liễm tuy còn chưa tỉnh rượu, nhưng thái độ rất kiên quyết: "Đi, em muốn đi."

Đi theo một ma cà rồng vừa gặp ở quán rượu đến một nơi xa lạ, Zenorris không biết phải nói gì về Hứa Ngọc Liễm nữa.

Một ma cà rồng nhỏ bé như cậu, thậm chí người thường cũng có thể bắt nạt được, yếu đuối đến thế mà còn chẳng có chút phòng bị nào.

Hắn thực sự hết cách với Hứa Ngọc Liễm, sau khi thở dài lại cảm thấy có chút buồn cười. Hắn véo má cậu khi thấy cậu còn đang say, "May là em gặp được ta."

Chỉ là ngay khi hai người chuẩn bị rời đi, Lão Tam vốn đã sớm rời đi lại xuất hiện.

Hắn vội vã chạy đến, thậm chí không còn để tâm đến việc có người ngoài ở đây, nhanh chóng nói:

"Người của phe mới kia có chút khó đối phó. Không biết là ai đã mách cho hắn là chúng ta định ra tay, nên hắn đã bày sẵn mai phục."

Gương mặt Zenorris tối sầm lại. "Hắn có biết chuyện ta tỉnh lại không?"

"Không" Lão Tam đáp. "Mấy thứ kia phần lớn là để phòng chúng thuộc hạ." Đây cũng là lý do hắn đến tìm Zenorris giúp đỡ, vì lúc này chỉ có vương mới có thể đối phó với chúng.

Không biết tức là thế lực của phe mới chưa thâm nhập đến nội bộ của hắn.

Sắc mặt Zenorris dịu lại đôi chút, hắn nói: "Ngươi đi trước đi, lát nữa ta sẽ xử lý hắn sau."

Lão Tam liếc nhìn Hứa Ngọc Liễm, cắn răng, rồi không nói thêm câu nào nữa mà rời đi.

Zenorris định đưa Hứa Ngọc Liễm về nơi ở tạm của hắn trước rồi mới đi.

Nhưng khi hắn vừa cúi xuống hỏi cậu, đột nhiên bên cạnh lại vang lên tiếng xé gió mạnh.

Một mũi tên bạc sắc bén lóe lên dưới ánh đèn, là vũ khí chí mạng đối với ma cà rồng. Hứa Ngọc Liễm ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt Bách Cảnh đang méo mó vì cơn giận dữ.