Chương 65

Hứa Ngọc Liễm vốn định giả vờ ngã và hất rượu trên tay vào người đàn ông, sau đó dùng cơ hội này để bắt chuyện, kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Nhưng không ngờ gót giày giẫm phải đuôi váy dài chạm đất, dưới chân không thể khống chế mà trượt một cái, cả người đều ngã ngửa ra phía sau.

Cảm giác mất trọng lượng truyền đến não, trong nháy mắt tim của Hứa Ngọc Liễm như sắp nhảy ra ngoài.

Cậu nhắm chặt mắt, trong tiếng kinh hô của mọi người trong quán rượu, rượu trong ly hất lên không trung. Tuy nhiên, cơn đau dự đoán không đến.

Hứa Ngọc Liễm rơi vào một cái ôm lạnh lẽo.

Mất một lúc để cậu nhận ra mình không ngã xuống đất, Hứa Ngọc Liễm ngỡ ngàng mở mắt, trong đôi mắt đen sâu thẳm của Zenorris, cậu thấy bóng hình mình.

Zenorris khẽ mỉm cười, hỏi: "Em không sao chứ?"

Dù ở bất kỳ đâu, sự kết hợp giữa trai đẹp gái đẹp đều luôn thu hút sự chú ý của mọi người.

Người đàn ông với ngũ quan sắc sảo chỉ cần đứng đó đã toát lên sự quý phái, lúc này hắn nhẹ nhàng đỡ lấy vòng eo nhỏ nhắn của mỹ nhân trước mặt, động tác tinh tế, đôi giày da bị vạt váy dài che phủ một góc.

Mỹ nhân điềm đạm đáng yêu, đầu ngón tay trắng nõn được bọc trong găng tay ren chạm nhẹ vào cánh tay người đàn ông, không hề có vẻ gì là chật vật sau khi ngã, trái lại còn giống như vừa nhảy một điệu khiêu vũ xong, cô gọn gàng rơi vào vòng tay người đàn ông cao lớn.

“Ồ!”

“Woww!”

Sự đối lập giữa vóc dáng của hai người tạo nên một sự tương phản mạnh mẽ, khiến người ta cảm thấy đỏ mặt.

Những người xung quanh kinh ngạc thốt thành tiếng bỗng dưng biến thành reo hò trêu ghẹo, đặc biệt là từ góc quán, nơi ba người đàn ông đang giơ cao ly rượu hò hét, chỉ thiếu điều bắn pháo hoa chúc mừng.

Mục tiêu nhiệm vụ không biết từ lúc nào đã đứng ngay bên cạnh kịp thời đỡ lấy cậu. Hứa Ngọc Liễm ngượng ngùng gật đầu, đỡ cánh tay đối phương định đứng dậy, "Nàng không sao..."

Thấy người thật sự không sao, Zenorris ôm hờ thấy cô đứng vững mới nhẹ nhàng thả tay ra, lùi lại một bước.

Cảm giác lành lạnh ở eo tan biến, Hứa Ngọc Liễm chưa kịp nghĩ ra lời nào để bắt chuyện thì ngay lập tức một chiếc khăn tay được đưa đến trước mặt cậu. Zenorris hơi cúi đầu giọng nói nhẹ nhàng, "Trên người nàng dính rượu rồi, lau trước đi"

Khoảng cách gần nhau khiến Hứa Ngọc Liễm cảm nhận được mùi khói thuốc thoang thoảng từ người đối diện.

Theo lời của hắn nhìn xuống người mình, Hứa Ngọc Liễm mới nhận ra ly rượu trong tay đã trống rỗng.

Một ít rượu văng xuống sàn, còn một phần dính lên ngực cậu. Những giọt rượu trong suốt đọng lại trên lớp phấn hồng mà chị chủ quán đã cẩn thận trang điểm, đang dần lăn vào sâu hơn theo nhịp thở.

Thực ra, phấn hồng chỉ phủ đến phần dưới xương quai xanh, nhưng càng xuống sâu, vị trí đó càng trở nên nguy hiểm. Hứa Ngọc Liễm không có ý đó, nhưng chiếc cổ áo thắt chặt tạo cảm giác như vậy.

Cũng thật sự là chuyện cần được nhắc nhở nhẹ nhàng.

Người đàn ông trước mặt toát lên phong thái lịch lãm, không có vẻ gì là kẻ săn mồi lão luyện.

Nhưng "biết người biết mặt không biết lòng" Hứa Ngọc Liễm vẫn nhớ rõ mục đích mình đến đây, nên dù chỉ thoáng mất tập trung, cậu vẫn nhanh chóng nhận lấy khăn tay lau sạch vết bẩn, sau đó trả lại cho đối phương.

Hành động của cậu khá vụng về, vùng da quanh cổ áo hình vuông bị cậu chà xát đỏ lên một mảng lớn. Điều này hoàn toàn không phù hợp với hình tượng tiểu thư quý tộc mà cậu đang cố đóng.

Zenorris cầm lấy khăn tay, cảm thấy hơi buồn cười.

Người nhân viên quán đi tới lau sạch vết rượu trên sàn, những vệt nước còn lưu lại trên nền gạch trắng bóng. Zenorris lịch sự nhắc nhở: "Cẩn thận một chút, sàn hơi trơn, dễ ngã."

Câu nói đó dường như đâm đến gì đó trong lòng cậu. Cậu gượng gạo khép chặt đầu gối, giấu đôi giày không quen thuộc vào tà váy, động tác rất nhỏ.

Zenorris liếc nhìn đôi giày gót nhọn dưới vạt váy của cậu, "Đặc biệt là với đôi giày như của nàng."

Cuộc trò chuyện lịch sự kết thúc, khoảng cách giữa hai người trở lại bình thường.

Zenorris không nói thêm gì, uống cạn nốt ly rượu tại quầy và có vẻ định quay lại chỗ cũ ở góc quán.

Hứa Ngọc Liễm vội vàng chỉnh lại vạt váy nhăn nheo, bước nhanh tới gần: "Cảm ơn ngài đã ra tay hỗ trợ, nếu không em hôm nay sẽ mất mặt lắm."

Cậu nâng ly rượu của mình lên, ngồi vào chỗ bên cạnh Zenorris, giả vờ ngượng ngùng cắn cắn môi rồi hỏi: "Em có thể mời ngài một ly không, coi như là để cảm ơn..."

Thực ra, cậu không cần phải giả vờ ngượng ngùng, vì ngay khi câu nói vừa dứt, đôi tai cậu đã đỏ ửng.

Giọng điệu nghe quá cố tình. Ánh sáng trên quầy bar chiếu trên đầu hai người, Zenorris nghiêng đầu lặng lẽ lắng nghe cậu nói chuyện.

Ánh mắt của hắn không tránh khỏi dừng lại trên làn da trắng nõn của cậu, hồng hào vì căng thẳng, đôi môi vẫn còn lấp lánh hơi ẩm từ rượu.

Một "bé ma cà rồng."

Trong tộc báo cáo có một con lai kém cỏi.

Nếu không nhầm, bây giờ đang bị phái đi làm gián điệp cho bọn thợ săn, một nhiệm vụ chẳng khác gì kêu đi tự sát.

Zenorris nhận ra thân phận của Hứa Ngọc Liễm ngay từ khi cậu cất tiếng nói chuyện, nhưng hắn không rõ tại sao cậu lại ăn mặc thành như vậy xuất hiện ở chỗ này, còn luôn nhìn mình chằm chằm.

Nhưng, trong tộc ma cà rồng, nam giới kết hôn cũng không ít.

Sữa tắm thống nhất trong tu viện không có mùi thơm, nhưng trên người Hứa Ngọc Liễm vẫn còn lưu lại mùi thơm ngọt ngào nhàn nhạt.

Dù cho đổi lại là ai ngồi ở vị trí của hắn lúc này, chỉ sợ cũng sẽ không cự tuyệt lời mời của thanh niên, cho dù sau khi biết thân phận ma cà rồng của cậu.

Zenorris thậm chí không do dự quá nhiều: "Có thể.”

Mục đích hôm nay tới nơi này của hắn không phải là để giải trí, nhưng cũng chỉ là bắt một tên quý tộc ma cà rồng ngu xuẩn mà thôi, cũng không cần phải tự mình ra tay.

Là một thân vương, đối diện với con dân trong lãnh địa của mình, tất nhiên hắn phải có thêm chút kiên nhẫn.

Uống vài ly nhỏ không ảnh hưởng gì cả. Huống chi đối phương còn là một nhóc đáng thương, cẩn thận từng li từng tí vươn xúc tu lại gần hắn, như chỉ cần chạm nhẹ là sẽ chạy mất.

Những lời muốn nói bị nghẹn lại trong cổ họng, Hứa Ngọc Liễm ngơ ngác vài giây, khi Zenorris nhìn qua cậu mừng rỡ nở một nụ cười, "Vậy ngài muốn uống gì?"

Ba người đi cùng Zenorris hoàn toàn bị lãng quên trong góc. Người đàn ông mặc áo đuôi tôm dựa vào sofa, uống một ngụm rượu, rồi lật lại tài liệu, ngước lên thấy hai người vẫn đang trò chuyện ở quầy bar, thì thở dài, "Ta không nên nói là Vương bị mù, nhưng ai mà biết mắt ngài ấy lại hồi phục nhanh như vậy chứ?"

"Còn vừa nhìn là đã túm ngay một mỹ nhân về."

"Đấy chẳng phải là cái mà người phương Đông hay nói à, cây sắt nở, à không, quan tài mọc nấm." Người đàn ông sắc mặt tái nhợt bổ sung.

"Gặp một bé mỹ nhân như này, ai mà không mọc nấm cơ chứ." Lão Tam không thèm để ý đến lời nói vớ vẩn của hắn, xoay người định đi ra ngoài quán tuần tra, "Được rồi, theo dõi người chung quanh đi, nếu thấy bất thường lập tức báo cho mọi người đấy."

"Người của phái mới rất có thể đã xuất hiện rồi, tối nay phải bắt hắn về."

Dạo này thợ săn ma cà rồng hầu hết là xử lý những hậu duệ thuộc chi nhánh của phái mới. Quan hệ giữa phái cũ và con người vẫn khá hòa hợp, cả hai bên đều có thứ muốn đạt được.