Chương 4

Hứa Ngọc Liễm còn chưa hiểu rõ tình hình, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo Dụ Kỳ Sơ. Thật sự là một chú bướm nhỏ dễ bị dụ dỗ.

Dọc theo đường đi, không biết vì lý do gì, có thể là do thiết lập nhân vật của mình, hoặc cũng có thể là do bị thái độ quá đỗi dịu dàng của đối phương cuốn hút, Hứa Ngọc Liễm nói khá nhiều. Khi Dụ Kỳ Sơ hỏi về những chuyện liên quan đến cậu, cậu chỉ ngập ngừng vài giây rồi khai ra hết.

"Em không ngờ anh vẫn còn nhớ em. Hình như từ khi học cấp hai, em đã không gặp lại anh nữa."

Cậu không dám ngẩng đầu nhìn Dụ Kỳ Sơ, lông mi run rẩy vì căng thẳng, giọng nói cũng mang chút e dè lịch sự: "Ờm, em vẫn có thể gọi anh là ca ca* như ngày trước không?"

*Ca ca: ở đây nó sẽ đi theo nghĩa tùy tình huống, ca ca = anh trai (anh trai ruột, coi là anh mình) = anh trai (tình thú các cặp đôi yêu nhau hay gọi vậy)

Dụ Kỳ Sơ khựng lại một chút, nhưng trước khi Hứa Ngọc Liễm kịp nhìn thấy, hắn đã lấy lại vẻ bình thường: "Tất nhiên là được, Liễm Liễm."

"Làm sao tôi có thể quên, ngày trước em là bạn nhỏ được yêu quý nhất trong khu chứ, ngay cả tôi muốn tìm em chơi cũng phải xếp hàng.

Hứa Ngọc Liễm chớp mắt bối rối. Cậu lén hỏi hệ thống: "Nhân vật của mình ngày trước ngày trước nổi tiếng vậy sao?"

【Nhân vật là trống rỗng.】

【Sau khi ký chủ đến đây, dữ liệu gốc mới bắt đầu dựa trên dữ liệu của cậu để tạo ra ký ức.】

Trong khoảnh khắc lơ đãng, Hứa Ngọc Liễm nghe thấy hệ thống như đang nhịn cười.

【Đối phương đang khen khen cậu khi còn bé đáng yêu đó】

"Oh..." Khuôn mặt cậu nóng bừng, Hứa Ngọc Liễm khiêm tốn nói với Dụ Kỳ Sơ: "Chơi với anh thì không cần xếp hàng đâu."

"Vì trong số tất cả các bạn chơi với em, em thích ca ca nhất á."

Thực ra từ hôm qua, Dụ Kỳ Sơ đã nhận được tin nhắn về việc Hứa Ngọc Liễm sẽ tới đây. Các trưởng bối nhà họ Hứa nhắn tin nói rằng cậu của cậu quá bận, không thể chăm sóc cậu, nên nhờ hắn để ý nhiều hơn.

Cha mẹ hai bên quen biết nhau, Hứa Ngọc Liễm cũng là cậu bé hàng xóm mà hắn từng quen, nên Dụ Kỳ Sơ không phiền lòng lắm khi phải trông nom cậu trong chương trình. Cơ bản là chỉ cần đảm bảo không có chuyện gì lớn xảy ra, nhưng nếu có thì hắn cũng chỉ có thể thông báo đúng sự thật.

Ban đầu, hắn đã tính làm như vậy, nhưng khi thực sự tìm thấy Hứa Ngọc Liễm trong đám đông, suy nghĩ ban đầu của hắn dường như đột nhiên thay đổi.

Dụ Kỳ Sơ không ngờ lời nói vô tình của mình lại khiến Hứa Ngọc Liễm nghiêm túc đáp lại như vậy. Cứ như thể từ trước đến giờ, trong lòng Hứa Ngọc Liễm, hắn luôn là...

Hắn bối rối vội vàng đổi chủ đề: "Không ngờ em lớn lên lại chọn công việc liên quan đến nhϊếp ảnh."

"Em thấy nó rất thú vị." Nói về sở thích của mình, bé bướm nhỏ ban đầu chỉ trả lời từng câu giờ đây trở nên hăng hái hơn, "Dù bây giờ chỉ là thực tập sinh, nhưng sau này em cũng muốn tiếp tục làm việc trong ngành nhϊếp ảnh."

Cậu khẽ lắc tay Dụ Kỳ Sơ, giọng nói nhẹ nhàng, mang theo chút mong chờ không dễ nhận ra: "Biết ca ca không quên em, em thật sự rất vui."

"Anh ngày xưa đã rất giỏi, học lực tốt, bạn bè cũng nhiều, hình như chuyện gì anh cũng biết làm hết.”

Dụ Kỳ Sơ vô thức bước chậm lại, khoảng cách giữa hai người dường như gần hơn hẳn.

Cả cánh tay của Dụ Kỳ Sơ đều cảm nhận được sự mềm mại không thuộc về mình, hương thơm nhẹ nhàng không thể nói là mùi gì, nó tràn ngập trong hơi thở của hắn.

Hắn nghe thấy Hứa Ngọc Liễm nói với mình: "Em vẫn chưa có cơ hội nói ra, thực ra từ rất lâu trước đây, em đã..."

Đã cái gì?

Bộ não dường như gặp trục trặc, Dụ Kỳ Sơ như thiếu mất một mảnh ghép quan trọng nhất. Hiện giờ, hắn thậm chí không thể liên tưởng được gì, phải đợi Hứa Ngọc Liễm nói hết câu thì mới hiểu.

Bé bướm nhỏ không có ý đồ xấu gì. Đây là một trong số ít kỹ năng nói lời hay của cậu.

Ngày trước, dù đối diện với những người có vẻ nghiêm khắc hay không thích cậu đi nữa, chỉ cần Hứa Ngọc Liễm nói vài câu dễ nghe, cậu vẫn có được món quà ăn vặt mà mình muốn.

Đồ ăn vặt và công việc, có lẽ cũng không khác nhau nhiều lắm nhỉ.

Hứa Ngọc Liễm nghĩ, dù hệ thống có nói khả năng cậu vào được công ty số 3 là rất nhỏ, nhưng cậu vẫn muốn thử. Dù sao, cậu không thể chỉ trông cậy vào hợp đồng với Văn Tu Tề kia được, vì theo kịch bản, sau này hợp đồng có thể sẽ bị phát hiện.

Văn Tu Tề số 2 không đáng tin, cậu có thể thử nhõng nhẽo năn nỉ Dụ Kỳ Sơ số 3, biết đâu anh ấy sẽ giảm tiêu chuẩn tuyển dụng vì cậu là fan của anh thì sao.

Nhưng chưa kịp nói hết, một vị khách không mời đã xen vào một cách không biết điều.

"Thầy Hứa."

"Tôi tìm thầy mãi."

Nhìn vẻ mặt không vui của Dụ Kỳ Sơ, Tạ Duệ Trạch chẳng chút gánh nặng trong lòng: "Chuyện hồi sáng tôi rất áy náy, định tìm thầy để xin lỗi nhưng không thấy, thầy đã đi đâu vậy?"

Thái độ của Tạ Duệ Trạch lúc này tốt hơn rất nhiều so với lúc sáng. Hứa Ngọc Liễm bị cắt ngang, trong giây lát cũng quên mất mình định nói gì.

Đầu ngón tay nhỏ nhắn trắng hồng đặt lên khẩu trang xanh, một động tác như đang suy nghĩ, nhưng lại khiến người khác không thể rời mắt, vô thức ngắm nhìn khuôn mặt bị che khuất phần lớn ấy, tự hỏi liệu thay một người khác vào thì có thể che giấu hoàn toàn như vậy không."

Hứa Ngọc Liễm vẫn nhớ rõ Tạ Duệ Trạch đã hung dữ với mình thế nào. Nhưng cậu rất dễ dỗ, giờ thấy Tạ Duệ Trạch nhẹ nhàng gọi mình là "thầy Hứa" và xin lỗi, cậu chẳng còn chút giận dỗi nào.

Cậu chớp mắt, chậm rãi hỏi: "Buổi chiều hả? Chắc lúc đó tôi ở trong phòng á."

"Ở trong phòng, sao không ra quay tôi?" Tạ Duệ Trạch được đà lấn tới: "Thầy Hứa không phải là người quay chụp riêng của tôi sao?"

Hắn cũng không phải lần đầu tham gia show, chắc chắn biết rõ những người quay phim phải làm gì. Lúc này, cố tình không buông tha cho Hứa Ngọc Liễm, rõ ràng muốn trêu chọc cậu.

"Không có mà." Hứa Ngọc Liễm không hiểu những vòng vo này, không suy nghĩ nhiều, lắc đầu giải thích: "Trong sân có máy quay cố định rồi, tôi không cần quay chụp nữa."

Tạ Duệ Trạch hỏi cậu: "Vậy thầy Hứa ở trong phòng làm gì?"

Thầy Hứa đã ngủ cả buổi chiều, nhưng không muốn nói thật: "Anh không phải định xin lỗi tôi sao?"

“Xin lỗi gì.”

"Sáng nay có chuyện gì vậy, Liễm Liễm?" Dụ Kỳ Sơ không để lộ cảm xúc, kéo cậu về phía mình: "Em không sao chứ?"

Tạ Duệ Trạch giống như bây giờ mới phát hiện Dụ Kỳ Sơ, xoay người nhìn hắn một cái, nhanh chóng trả lời thay Hứa Ngọc Liễm: "Không có chuyện gì to tát, chỉ là có chút va chạm nhỏ trong phòng tôi thôi."

“Tôi không cẩn thận để lại chút dấu nhỏ trên mặt thầy Hứa ấy mà."

Từng từ ngữ đều rất cố ý, nhưng giọng điệu của Tạ Duệ Trạch lại rất bình thản, như thể chỉ đang kể lại một sự việc bình thường.

Hứa Ngọc Liễm biết Tạ Duệ Trạch đang nói đến dấu vết đỏ trên cằm mình. Lúc trưa cậu về soi gương thì thấy nó gần như đã mờ đi, nên cũng không quan tâm lắm.

……

Địa điểm chuyển cảnh như này thường được cắt bỏ khi cắt ghép biên tập rồi mới phát sóng. Nhưng với phiên bản trực tiếp thì không.

Khán giả bất cứ lúc nào cũng có thể điều chỉnh đến camera ngoài trời để xem tất cả hoạt động của các khách mời.

Chàng trai bị hai khách mời xanh bao quanh rõ ràng đã thu hút sự chú ý của các màn đạn.

—— Người đứng giữa xanh 1 và xanh 3 là ai vậy? Chưa từng thấy, nhưng thích ghê.

—— Cậu ấy nhỏ nhắn quá đi, lúc nãy khi cậu ấy ôm tay xanh 3, cảm giác như xanh 3 có thể nhấc cậu ấy lên bằng một tay vậy…

—— Nhân viên cũng không tha má? Họ đang nói chuyện đàng hoàng mà!

—— Tui đến để xem chương trình tình yêu mà rõ ràng không thể có tình yêu xãy ra nhất, chẳng lẽ tui phải giữ lý trí ư? Dù sao thì nhân viên x xanh 1 và xanh 3 còn đỡ hơn là mấy màu đỏ lè kia.

—— Tôi đu rồi, nhân tiện thêm cả xanh 2 luôn nha, không ai thấy anh ấy cứ nhìn chằm chằm vào nhân viên này mãi à?

Trong phòng quan sát, các khách mời đặc biệt cũng đang thảo luận về tình huống này.

Họ không chú ý đến nhân viên xuất hiện bất ngờ kia, mà tập trung vào việc phân tích tính cách của các khách mời. Chẳng hạn, xanh 1 Tạ Duệ Trạch nổi tiếng là khó gần, xanh 2 Văn Tu Tề thích làm việc theo ý mình, còn xanh 3 Dụ Kỳ Sơ, người vốn kiêu ngạo thế mà tham gia Show yêu đương.

"Nghe nói là do nợ ân tình."

Một Quan sát viên đùa: "Thật khó tin, tôi chưa bao giờ nghĩ bọn họ sẽ xuất hiện cùng lúc như này."

"Đây là đội hình khó tin nổi trong một show yêu đương." Người bên cạnh phụ họa: "Nhưng đây không còn là trọng điểm nữa, hoàn cảnh quay và nhiệm vụ có đôi khi khiến tôi cảm thấy như là show sinh tồn gì ý."

Quan sát viên ngồi ở vị trí chính giữa, đã im lặng hồi lâu, nhìn chằm chằm vào màn hình lớn với vẻ mặt chăm chú, dường như cuối cùng đã tìm thấy được thứ thú vị.

"Tôi thì không nghĩ vậy."

Lời nói không đầu không đuôi khiến mọi người khó hiểu, nhưng bởi vì không dám lơ là vị quan sát viên có tiếng tăm này, bọn họ đành hỏi: "Thầy muốn nói là...?"

Người nọ dùng hai ngón tay phóng to hình ảnh của chàng trai đứng cuối khung hình: "Các cậu không nhận ra hai người nhóm xanh đã thay đổi sao? So với ngày hôm qua."

Trong chương trình, chỉ có nhân viên mới cần đeo khẩu trang, vì vậy, dù chàng trai đứng ngay giữa khung hình thì cũng không ai để ý đến cậu.

Bọn họ quan sát trong một lúc, chỉ rút ra kết luận rằng không có gì thay đổi.

Quan sát viên vẫn nhìn chằm chằm vào chàng trai ở góc khung hình đã gần như bị hai người đàn ông bên cạnh che lấp hoàn toàn.

Đôi mày sắc sảo của hắn khẽ buông lỏng, tỏ ra chút kiêu ngạo của kẻ ở vị trí cao.

"Sau này các người sẽ hiểu.”