Ánh sáng ban mai mang theo những hạt bụi li ti len lỏi qua khe cửa sau, phân chia ba người trong nhà thành hai thế giới, tạo ra một bầu không khí căng thẳng.
Là một "kẻ xấu" mới vào nghề, bé bướm nhỏ dĩ nhiên không có kinh nghiệm thực chiến. Giờ thì việc xấu chưa kịp làm đã bị bắt quả tang ngay tại chỗ, cậu chột dạ đến mức nín thở trong giây lát.
Cậu không tự chủ được mà cắn môi, ánh mắt lảng tránh, trông như một học sinh điển hình của không đánh mà khai.
Văn Tu Tề cảm nhận được sự run rẩy nhẹ từ bờ vai của cậu, khiến hắn không khỏi khó chịu. Hắn hờ hững cười khẩy, "Cậu ca sĩ Tạ có ý gì đây?"
"Chúng tôi chỉ đang nói chuyện, không cần phiền anh phải đến đây chất vấn thế này."
Hắn hoàn toàn không có chút ngại ngùng nào khi bàn chuyện xấu trước mặt chính chủ. Thái độ rất thản nhiên, thậm chí có phần tự tin, cứ như thể họ thực sự chỉ đang tán gẫu.
Ngược lại Hứa Ngọc Liễm đứng bên cạnh với đầu cúi thấp, run rẩy, ngay cả qua lớp khẩu trang cũng có thể thấy sự lo lắng trong mắt cậu.
Tạ Duệ Trạch cảm thấy cảnh tượng này thật nực cười đến mức không thể nói nên lời, "Tôi với cậu có gì để nói?”
"Trong chương trình này, cậu ta chỉ cần trao đổi công việc với tôi là đủ rồi."
Hứa Ngọc Liễm nghe một hồi lâu, cuối cùng nhận ra rằng có lẽ Tạ Duệ Trạch vẫn chưa phát hiện ra cái gì. Lúc này, cậu mới lấy lại chút can đảm, nhỏ giọng phản bác, "Không nhá, tôi không cần trao đổi công việc với anh."
Dù can đảm đã trở về, nhưng bản chất vẫn là một nhóc nhát gan. Lúc nói chuyện thích bóp chặt đầu ngón tay của mình, cũng không dám ngẩng đầu nhìn người đối diện, trông rụt rè rất đáng yêu và có vẻ là thích làm nũng.
Bởi vì mím môi nên hai má cậu phồng lên tạo thành lúm đồng tiền nhỏ như ẩn như hiện. Khi đứng cạnh Văn Tu Tề, người có vẻ ngoài như một chú chó lông vàng, cậu còn dùng giọng mềm mại ấy bênh vực hắn, trông giống như một học sinh ngoan bị tên "thiếu niên xấu xa" dụ dỗ.
Có lẽ vì bị nói nên không biết trả lời sao, Tạ Duệ Trạch giữ im lặng. Nhưng niềm vui vừa mới lóe lên trong lòng Hứa Ngọc Liễm chưa được vài giây thì đã bị thay thế bởi sự lo lắng.
Cậu vẫn sợ Tạ Duệ Trạch. Trong tình cảnh này, cậu không nhìn rõ được biểu cảm của anh ta, và không biết liệu anh ta có đang tức giận hay không. Cậu chỉ biết nếu bươm bướm bị con người tức giận bắt được, đó sẽ là một chuyện rất đáng sợ!
Chỉ có Văn Tu Tề mới nhìn thấy rõ Tạ Duệ Trạch bước tới hai bước.
"Tôi rất ngưỡng mộ kỹ năng chụp ảnh của thầy Hứa, đương nhiên phải mời cậu ấy đến studio của tôi thử việc rồi." Văn Tu Tề đột nhiên nắm lấy vai thiếu niên kéo cậu ra sau lưng mình để tạo khoảng cách, rồi nói với giọng khıêυ khí©h, "Không phải đó chứ, ngay cả việc này mà anh cũng muốn quản à? Còn phòng bị cả tôi ư?"
"Cậu ca sĩ Tạ đúng là bị rắn cắn một lần, mười năm sợ dây thừng… Khó trách chúng tôi vừa mới xuống lầu đã thấy anh vội vàng đến nghe lén như vậy rồi."
Cuộc tranh cãi giữa hai người khiến Hứa Ngọc Liễm nghe mà không hiểu gì. Nhìn tình hình ngày càng căng thẳng, may mắn là một nhân viên đã đến gọi Tạ Duệ Trạch đi, chấm dứt cuộc xung đột suýt nữa làm liên lụy đến cậu này.
Trước khi rời đi, Hứa Ngọc Liễm bị ép phải thêm bạn bè với Văn Tu Tề.
Văn Tu Tề cầm điện thoại của cậu rồi lướt qua danh sách liên hệ, "Sao trong danh sách chỉ có một mình tôi? Đây là tài khoản phụ à?"
“Không phải.” Hứa Ngọc Liễm thật thà lắc đầu, "Không phải tài khoản của tôi."
Là một người quay phim, cậu còn phụ trách cả việc tuyên truyền, nên chương trình đã chuẩn bị cho cậu một tài khoản riêng để liên lạc liên quan công việc.
……
Sau khi rời đi, Tạ Duệ Trạch vẫn luôn muốn tìm cơ hội để xin lỗi Hứa Ngọc Liễm. Nhưng mãi đến tối, hắn mới gặp lại cậu.
Trên sân phơi nhuốm đậm hương vị làng quê, 5 vị khách mời đã đã đến đông đủ, đạo diễn đang thông báo nhiệm vụ tiếp theo của bọn họ.
"Tối nay là lần cuối cùng chương trình chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho mọi người. Bắt đầu từ ngày mai, các bạn sẽ phải tự kiếm vật phẩm sinh tồn bằng nhiều cách khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở thức ăn..."
Ngủ cả buổi chiều, Hứa Ngọc Liễm vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cậu ngồi trong góc, khuôn mặt mơ màng với dấu vết in đỏ do giấc ngủ để lại.
Cậu rất được các nhân viên trong tổ yêu mến. Không cần làm gì nhiều, chỉ ngoan ngoãn ngồi đó, mấy nhân viên nghỉ ngơi bên cạnh luôn quay sang trò chuyện với cậu.
"Ê, tôi thấy xanh số 1 với số 2 đều không giống kiểu người sẽ yêu đương ở đây đâu."
"Cần gì phải nghĩ? Đạo diễn dám để họ vào chương trình này thì rõ ràng là chương trình tình yêu của chúng ta giờ chỉ còn đúng hai chữ "sinh tồn" thôi."
"Nhìn năm người này đi, chẳng ai giống đến đây để yêu đương cả, tui cũng phục đạo diễn ghê... Liễm Liễm, em thấy sao?"
Bé bướm nhỏ không hiểu yêu đương là cái gì, đột ngột bị gọi tên liền đáp bừa vài tiếng, "Ừm, chắc vậy."
Nhưng vừa dứt lời, có người đã đưa ra quan điểm khác, "Tình hình có lẽ không căng thẳng đến vậy đâu. Tuy hai người đó không ổn, nhưng xanh số 3 trông có vẻ đáng tin, biết đâu lại có một đôi thật."
Nghe xong, những người khác liền im lặng, mất một lúc lâu mới thốt ra một câu: "Thôi đừng nói nữa."
Trong số 3 khách mời bên xanh, hiện tại Hứa Ngọc Liễm chỉ chưa gặp số 3. Thấy mọi người có phản ứng như vậy, cậu tò mò nhìn theo hướng ánh mắt của họ hỏi: "Cái này không thể nói sao?"
"Không phải không thể nói," người đối diện khó xử nói, "Chỉ là... đó là Dụ Kỳ Sơ, tổng giám đốc công ty chiếm phần lớn tài trợ chương trình của chúng ta.”
Trên sân, đội xanh và đội đỏ mỗi bên đều mang ghế nhựa của mình ra, ngồi đối diện nhau ở hai bên trái phải.
Bên xanh, vị trí ngồi của Tạ Duệ Trạch và Văn Tu Tề có thể nói là như hai cực Nam Bắc.
Còn người đàn ông ngồi giữa họ thì lịch lãm, tuấn tú, cặp kính nửa khung che đi đôi mắt toát lên vẻ xa cách, một phong cách hoàn toàn khác biệt so với số 1 và số 2. Hắn chính là số 3 mà các nhân viên đã nhắc đến, Dụ Kỳ Sơ.
Hứa Ngọc Liễm chống cằm, chăm chú quan sát gương mặt của người đó, rồi lại cảm thấy cái tên này nghe có vẻ quen quen.
【Dụ Kỳ Sơ, người sáng lập studio đứng đầu trong bảng nguyện vọng nghề nghiệp của nhân vật cậu đang đóng. Hắn cũng là người anh trai hàng xóm mà nhân vật của cậu luôn ngưỡng mộ từ bé.】
Hệ thống nhắc lại tình tiết trước đây một cách chi tiết: 【Hai người không thân quen, nhưng y luôn ngưỡng mộ hắn. Ước mơ từ nhỏ đến lớn là được vào công ty của Dụ Kỳ Sơ, thậm chí hắn cũng là một trong những lý do y tham gia chương trình này, vì y muốn có một bản CV ấn tượng.】
【Theo thiết lập nhân vật của cậu, cậu sẽ không thể kiềm chế được mà muốn tiếp cận hắn.】
Hứa Ngọc Liễm hỏi: "Vì nhân vật của mình rất muốn vào công ty của anh ta, đúng không?"
Hứa Ngọc Liễm vẫn nhớ rõ mục tiêu cuối cùng của nhân vật mà mình đang đóng.
Mỗi người đều có tuyến truyện riêng, và là một nhân vật phụ, cậu không thể nhìn thấu toàn bộ cốt truyện được nên chỉ có thể tự tìm hiểu thông qua nhiệm vụ của mình để xác định những tình huống có thể xảy ra.
Hiện tại, manh mối duy nhất của Hứa Ngọc Liễm là có liên quan đến nhϊếp ảnh. Nhưng hệ thống từng nói với cậu rằng các bản sao của thế giới vô hạn sẽ không đơn giản như vậy.
Hứa Ngọc Liễm như có điều suy nghĩ: "Vậy anh ấy có phải là cơ hội để mình bước vào ngành nhϊếp ảnh không?"
【Dựa trên tính toán của cốt truyện, có vẻ không phải vậy.】
Hệ thống không muốn làm cậu thất vọng, nhưng phải nói rõ: 【Vì kỹ năng nhϊếp ảnh và gu thẩm mỹ của nhân vật này không được tốt lắm, cộng thêm sự hợp tác của y với số 2 có thể ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp, nên...】
"Ùm, nhưng cậu cũng nói đó chỉ là tính toán của cốt truyện, thực tế có thể khác mà." Hứa Ngọc Liễm không quá nản lòng, đôi khi cậu rất giỏi tự khẳng định bản thân, "Nhưng không sao đâu, vì cậu cũng thấy mình chụp ảnh rất đẹp mà."
【Rất đẹp.】
Hứa Ngọc Liễm hài lòng, cậu lại đeo khẩu trang lên. Đôi mắt lộ ra bên ngoài cong lên như vầng trăng nhỏ, cậu thì thầm với hệ thống: "Nhưng Dụ Kỳ Sơ hình như thật sự là một người rất giỏi, trông cũng tốt hơn hai người kia nhiều."
"Còn tốt hơn rất nhiều rất nhiều," cậu bổ sung.
Bên kia, đạo diễn đã dặn dò xong các việc cần chú ý: "OK, lát nữa mời mọi người đi đến sân số 2 và tự do nấu những món ăn mà mình có thể sau này sẽ không có cơ hội ăn lại..."
Sân số 2 cách nơi này một đoạn đường, Hứa Ngọc Liễm cầm máy ảnh đi theo phía sau bọn họ, thỉnh thoảng lại chụp một vài tấm.
Show tình yêu này áp dụng cả hai hình thức phát sóng trực tuyến và cắt ghép biên tập hậu kỳ. Các địa điểm cố định thường được đặt các máy quay chính và những chiếc máy quay ẩn. Loại hình quay phim như Hứa Ngọc Liễm đảm nhận thường chỉ cần xuất hiện khi các khách mời ra ngoài hoạt động hoặc khi có những cảnh quay bổ sung riêng.
Ngoài ra, cậu còn phải đảm nhận việc tạm thời quảng bá trên Weibo, nên thỉnh thoảng cậu cũng phải đi theo khi khách mời tập trung, đó là lý do Hứa Ngọc Liễm có mặt ở đây lúc này.
Hứa Ngọc Liễm còn nhớ rõ lời hứa của mình với Văn Tu Tề.
Cậu tùy tiện chụp vài bức ảnh hỗn loạn không rõ ai là nhân vật chính, rồi bắt đầu nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Dụ Kỳ Sơ, ngẩn ngơ suy nghĩ.
"Có vẻ như em luôn nhìn tôi."
Bất ngờ, tầm nhìn của cậu bị che bởi một bóng người. Hứa Ngọc Liễm ngước lên, bắt gặp ánh mắt mang theo ý cười của Dụ Kỳ Sơ: "Em nhận ra tôi rồi phải không, Liễm Liễm?"
Không biết từ lúc nào, Dụ Kỳ Sơ đã tách ra khỏi nhóm và đi đến bên cậu.
"A, không phải... tôi..." Hứa Ngọc Liễm mở to mắt, vội vàng giải thích.
Hai người đứng yên một chỗ quá dễ chú ý, Dụ Kỳ Sơ chủ động nắm tay cậu: "Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện nhé?"