Chương 2

Cậu vừa chuẩn bị giải thích thì chợt nghe hệ thống nói: 【Ký chủ không cần phải giải thích đâu】

Hứa Ngọc Liễm mím môi, hơi bị rối bởi lời của hệ thống, “Nhưng anh ta là nhân vật chính mà, mình còn là một người quay phim nhỏ không phải nên...”

【Trong các phó bản vô hạn không có nhân vật chính tuyệt đối, danh tính và phe phái không thể đại diện cho phẩm hạnh và khả năng của người đó.】

【Nói tóm lại.】 Hệ thống ngừng lại một chút, 【Với thiết lập của ký chủ, thì không cần phải giải thích hay tỏ ra tốt bụng với anh ta.】

【Sau khi cốt truyện phó bản mở ra, cậu với vai trò là một NPC phụ không thể thiếu, không ai có thể đuổi cậu đi cả.】

Dường như để xác nhận lời của hệ thống, hơi ấm trên cơ thể Tạ Duệ Trạch bỗng nhích lại gần.

Hứa Ngọc Liễm cảm nhận được ngón tay mang theo vết chai của người đàn ông đang nắm chặt cằm của mình.

Người đàn ông với lông mày sắc bén cúi xuống nhìn cậu: “Tôi chưa thấy cậu bao giờ, cậu là phóng viên của công ty nào? Là Văn Tu Tề gọi đến à?”

“Hay là, cậu tự mình mò đến đây?”

Tạ Duệ Trạch đã thấy không ít fan cuồng, tình hình hiện tại cũng quả thực rất phù hợp với hình ảnh đó.

Ánh mắt của hắn lướt qua chiếc máy ảnh thể thao cực kỳ nhẹ nhàng trên tay Hứa Ngọc Liễm, hay cổ tay trắng ngọc gầy như cành hoa, giọng nói lạnh lùng, “Dám một mình đến sâu trong núi, lén lút vào phòng tôi, là nghĩ rằng không ai phát hiện ra cậu à?”

Trong phòng không có camera, Tạ Duệ Trạch có thể tùy ý xử lý người thanh niên liều lĩnh này.

Hắn bây giờ hoàn toàn có thể liên hệ với luật sư, như những lời cảnh báo kia, để dạy cho cậu ta một bài học.

Nhưng cuối cùng, Tạ Duệ Trạch nhìn hàng mi lung lay không ngừng của cậu, lạnh nhạt nói một câu: "Gan lớn đấy.”

Trong lời nói của hắn có hàm ý gì, Hứa Ngọc Liễm nghe không hiểu.

Chỉ cảm thấy bị Tạ Duệ Trạch nắm cằm có chút khó chịu, lại cảm thấy người này trông có vẻ hung dữ, lời nói cũng hung dữ, khiến cậu cảm thấy sợ hãi.

Khi đối phương lại gần, cậu vội vàng dựa theo lời của hệ thống, nhíu mày tỏ ra không vui, "Tôi là ai liên quan gì đến anh, anh có tư cách gì để nói tôi?”

Đầu ngón tay hơi hồng chạm vào ngực Tạ Duệ Trạch, Hứa Ngọc Liễm ngẩng mặt không cho đối phương tiếp tục nắm cằm mình.

Nhưng phía sau là bức tường, cậu không thể lùi lại, chỉ có thể cố gắng tỏ ra mạnh mẽ mà trừng Tạ Duệ Trạch.

“Nếu anh chọc giận tôi, tôi cũng có thể làm cho anh không sống nổi trong giới này đấy!”

Thực sự là một bướm nhỏ không có khí thế.

Bị người ta chặn ở trong góc, nhỏ nhắn như vậy, nhìn thế nào cũng thấy dễ bị bắt nạt.

Khuôn mặt đỏ ửng do đeo khẩu trang lâu, những giọt mồ hôi rơi trên gò má trắng nõn của cậu, lung lay sắp rơi.

Cằm nhỏ vừa bị nắm có dấu ấn đỏ hồng, tỏ rõ hành vi vượt giới hạn của người nào đó.

Tạ Duệ Trạch trầm mặc một giây, phối hợp hỏi: "Cậu định làm gì để tôi sống không nổi trong giới đây?

Tạ Duệ Trạch chưa bao giờ gặp phải người như vậy, cách nói chuyện và hành động trông thì lớn gan, nhưng lại ngu ngốc đến đáng thương.

Lời đe dọa thì hời hợt, nghe giống như là vì tức giận mà nói năng không suy nghĩ và không biết phải nói như nào, nên chỉ biết lặp lại lời hắn đã nói trước đó.

Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, người thanh niên trước mặt lập tức rơi vào suy nghĩ.

Gần như là để câu trả lời hiện rõ trên mặt mình.

Gió từ cửa sổ thổi vào phòng làm đuôi tóc dài của thanh niên bị rối, chiếc cổ mảnh mai khi ngửa ra sau tạo thành một độ cong yếu ớt, dưới cái nhìn của người đàn ông, hầu kết nhỏ nhắn của cậu hơi lăn.

Tạ Duệ Trạch dường như có thể ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trên người cậu.

Thật không giống một tay săn ảnh hay fan cuồng gì.

Hắn nghĩ, có vẻ là một diễn viên mới vào nghề đến gõ cửa vào nửa đêm, muốn lợi dụng danh tiếng của hắn nổi tiếng.

Trong lúc suy nghĩ, thanh niên không chú ý đến việc tay mình từ khi nào đã chuyển từ đầu ngón tay thành cả bàn tay để ngắn.

Nói thật, Hứa Ngọc Liễm không biết phải làm thế nào để khiến người khác không sống nổi.

Không ngờ ngày đầu tiên làm nhiệm vụ đã gặp phải vấn đề khó khăn như vậy.

Bướm nhỏ bị làm khó, nén giận lén lút nhìn sắc mặt Tạ Duệ Trạch.

Sau đó bị ánh mắt nhìn chằm chằm của hắn cho hoảng sợ.

“Tôi không nói cho anh biết đâu.” Cậu tức giận đẩy Tạ Duệ Trạch ra, đeo lại khẩu trang xong xoay người định đi, dù sao cậu đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Nhưng cậu còn chưa kịp bước tới cửa thì đã bị Tạ Duệ Trạch nắm tay kéo lại, "Sao? Chụp ảnh rồi còn muốn chạy?"

Tạ Duệ Trạch không biết Hứa Ngọc Liễm do ai cài đến, nhưng với kinh nghiệm của hắn, paparazzi thường sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Đặc biệt là trong khu rừng sâu núi thẳm này, ngay cả tìm một chỗ nghỉ cũng khó.

"Buông ra!" Hứa Ngọc Liễm không ngờ Tạ Duệ Trạch lại ngang ngược như vậy, lúc này bướm nhỏ mềm mại đã cảm thấy tủi thân, "Tôi đâu có chụp ảnh anh, ai thèm chụp anh chứ? Mau buông ra."

Tạ Duệ Trạch không trả lời, chỉ nói lạnh lùng, "Đưa máy ảnh cho tôi kiểm tra. Còn cả thẻ nhân viên nữa."

Chưa từng nghe nói ngôi sao bắt paparazzi còn đòi đưa thẻ nhân viên cả.

Hứa Ngọc Liễm không hiểu nổi sao lại có người quá đáng như vậy. Cậu đã cố tỏ ra dữ dằn theo thiết lập nhân vật rồi mà còn không dọa được anh ta.

Bướm nhỏ giờ phút này cảm nhận sâu sắc sự hiểm ác của xã hội loài người.

Đặc biệt là khi nhận ra mình không chỉ không dữ bằng Tạ Duệ Trạch, mà có khi còn không đánh lại anh ta.

Hệ thống cũng đâu có nói đến tình huống này.

Một khuôn mặt nhỏ nhắn bị khẩu trang che khuất, nhăn nhó không vui, cậu từ chối yêu cầu quá đáng của Tạ Duệ Trạch với giọng giận dỗi: "Tôi không muốn."

Tạ Duệ Trạch không nói lời nào, cũng không chịu buông tay.

Hứa Ngọc Liễm cảm thấy Tạ Duệ Trạch đúng là dữ như quỷ, cậu không dám nhìn hắn nữa.

Cậu hít mũi một cái, lặp lại với giọng nhỏ hơn: "Tôi không muốn đưa."

“Thật là đặc sắc.”

Sự giằng co của hai người bị một giọng nói ở cửa ngắt đứt.

Người nọ đứng đó cao gần bằng cánh cửa, tóc vàng mắt xanh trông rất giống người nước ngoài nhưng tiếng Trung lại rất lưu loát, chẳng qua giọng điệu rất là lạ, "Ca sĩ nổi tiếng giữa ban ngày ban mặt ép buộc một người quay phim của chương trình, tiêu đề tôi đã nghĩ sẵn cho hai người rồi đấy."

Hệ thống kịp thời bổ sung: 【Đây là khách mời số 2 của đội xanh, Văn Tu Tề.】

Hứa Ngọc Liễm mím môi không nói lời nào, chỉ cảm thấy cả khách mời số 1 và số 2 này đều khó ưa như nhau.

Ánh mắt Tạ Duệ Trạch di chuyển giữa thanh niên và Văn Tu Tề, vẻ mặt khó coi.

Sau khi nhận thấy cậu không hề có phản ứng gì trước sự xuất hiện của Văn Tu Tề, hắn mới miễn cưỡng thốt ra vài chữ, "Lại tới tìm chết à?"

"Tôi không rảnh như anh." Văn Tu Tề ném một thứ về phía hai người, cười lạnh, "Đạo diễn bảo tôi đưa cái này, không ngờ còn được xem thêm một vở kịch hay."

Tạ Duệ Trạch chộp lấy nhìn, phát hiện là thẻ công tác của thanh niên.

Trên đó có một tấm ảnh, trong ảnh cậu nở nụ cười rạng rỡ với hai lúm đồng tiền, kèm theo ba chữ "Hứa Ngọc Liễm" to đùng, chức danh cũng được ghi rõ là thuộc tổ quay phim.

Tạ Duệ Trạch nhanh chóng nhận ra mình đã hiểu lầm Hứa Ngọc Liễm, hơn nữa còn là trong tình huống người ta có thể là người quay phim mới của mình.

“Xin lỗi, tôi......”

Hắn buông tay ra vừa mới định xin lỗi đàng hoàng thì đã thấy Hứa Ngọc Liễm vội vàng giật lấy thẻ công tác, rồi bỏ chạy đi, như thể không muốn ở lại thêm một giây phút nào nữa.

Thì ra không phải là paparazzi không có chỗ để ở, mà là người quay phim đẹp nhất và có cá tính nhất trong toàn bộ tổ chương trình.

-

"Cậu thật sự không phải là fan cuồng lẻn vào của Tạ Duệ Trạch à?"

Hứa Ngọc Liễm vừa xuống lầu đã bị người ngăn lại.

Sau khi đưa đồ xong, Văn Tu Tề không rời đi mà đứng ở chỗ phòng chứa đồ gần cầu thang, lúc Hứa Ngọc Liễm vừa xuất hiện thì kéo cậu qua, rõ ràng là cố ý đợi cậu ở đây.

Phòng chứa đồ nằm sát cửa sau đóng chặt của căn nhà, trong góc tối không có chút ánh sáng nào lọt vào.

Bươm bướm là loài động vật hướng sáng, vì ban đêm chúng gần như không nhìn thấy gì. Hứa Ngọc Liễm tới giờ vẫn còn đặt tính này.

Cậu chưa kịp nhìn rõ gì thì đã bị kéo vào bóng tối, hoàn toàn không biết ai đang nắm lấy mình. Cậu suýt nữa thì ngất đi vì sợ, may mắn là hệ thống kịp thời lên tiếng an ủi.

Qua một hồi lâu, cậu vẫn ôm ngực như thể che giấu nhịp tim vẫn còn đập mạnh, thậm chí còn không nghe rõ Văn Tu Tề đang nói gì.

“...... Tôi nói, cậu có phải fan cuồng của Tạ Duệ Trạch không?" Văn Tu Tề đánh giá cậu.

Hứa Ngọc Liễm ngơ ngác ngẩng đầu lên, còn tưởng mình nghe nhầm: "Tôi á?" Cậu biết đây có thể là một phần của nhiệm vụ phát triển cốt truyện, nhưng không ngờ câu đầu tiên của Văn Tu Tề lại là câu này.

Trong bóng tối không thể nhìn rõ vẻ mặt của Văn Tu Tề, chỉ nghe đối phương hừ một tiếng, như thể đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

Hứa Ngọc Liễm coi đây là một thử thách từ anh ta. Cậu vội vàng lắc đầu giải thích, "Không phải, tôi đến đây để thực tập."

Ở nơi Hứa Ngọc Liễm không nhìn thấy, tầm mắt Văn Tu Tề dừng lại trên khuôn mặt cậu. Sau một lúc, không hiểu sao ‘Chậc’ một tiếng.

Không ai làm công việc quay phim mà lại mỏng manh như này, còn có ngoại hình như thế nữa chứ. Đeo một cái khẩu trang kín mít cổ điển, chỉ để lộ đôi mắt, nhưng vẫn rất xinh đẹp.

Khóe mắt hơi đỏ, có lẽ là do những lời Tạ Duệ Trạch nói lúc nãy gây ra. Hàng mi dài mảnh dính vài giọt nước, khẽ rung rinh khi nói chuyện, chắc là do vừa bị dọa sợ.

Lẽ ra là dáng vẻ lúng túng, nhưng lại không thể khiến người khác rời mắt.

Văn Tu Tề nhịn không được vuốt lại mái tóc vàng của mình ra sau.

Chàng trai này trông giống như một cậu ấm nổi loạn, không nghe lời người lớn, cứ nhất quyết vào đoàn phim để gặp thần tượng mình yêu mến, dù có chịu khổ cũng không từ bỏ.

Chơi trò con nhà giàu theo đuổi tình yêu.

Văn Tu Tề lười nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề, "Được, thực tập đúng không, cậu có muốn hợp tác với tôi không?"

“Cậu làm cho các cảnh quay riêng của cậu ta bị hỏng, tôi sẽ cho cậu một lợi ích."

Trong mắt hắn, xúi giục một fan của Tạ Duệ Trạch có vẻ thú vị hơn là hối lộ.

Hứa Ngọc Liễm đeo khẩu trang, đọc lời thoại mà hệ thống đã chuẩn bị, "Tại sao tôi phải giúp anh?"

Trước khi bị Tạ Duệ Trạch phát hiện, Văn Tu Tề đã đứng cạnh cửa một lúc lâu.

Hắn đã nghe được phần lớn cuộc trò chuyện của hai người, nên giờ lý do của hắn đưa ra rất là thuyết phục.

“Chẳng phải anh ta bắt nạt cậu ư, chẳng lẽ cậu không tức?”

"Hơn nữa, tôi nghe đạo diễn nói, cậu rất thích chụp ảnh?", Văn Tu Tề nắm chắc thắng lợi cười cười, "Phòng làm việc Thâm Sâm có thể lọt vào mắt anh không?"

"Cậu biết studio Thâm Sâm chứ? Cậu biết tôi là người mẫu của họ, đúng không? Nếu cậu đồng ý, sau khi việc này thành công, tôi có thể viết cho cậu một lá thư giới thiệu. Tất nhiên, nếu cậu có thể chụp được thứ gì đó thú vị, sẽ có thưởng thêm."

Thâm Sâm, Hứa Ngọc Liễm đã từng thấy cái tên này, đó là studio đứng thứ hai trong bảng nguyện vọng ở phòng làm việc của nhân vật này.

【Do sự thù hằn lâu dài, số 2 luôn không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để đối phó với số 1.】

Hệ thống thay đổi cách gọi để giúp bé ký chủ dễ hiểu hơn. 【Rất rõ ràng, y là người có thể tiếp xúc thường xuyên với số 1, hơn nữa vừa đến đã có mâu thuẫn với hắn, nên sẽ là đối tượng hợp tác lý tưởng nhất mà số 2 lựa chọn.】

【Y chưa từng bị ai bắt nạt như thế, lúc này đang rất tức giận, cộng thêm điều kiện số 2 đưa ra lại chính là thứ y cần nhất, nên y không hề suy nghĩ mà đã đồng ý hợp tác ngay. Nhưng cuối cùng, khi sự việc bị phanh phui, y không chỉ bị mọi người chỉ chích mà còn bị các studio từ chối tuyển dụng, ước mơ của y tan tành.】

Nghĩ một lát, hệ thống bổ sung: 【Đây chỉ là kết cục được tính toán từ dữ liệu.】

Hứa Ngọc Liễm nhịn không được siết chặt máy ảnh trong tay, hàng mi cong vυ"t khẽ nâng lên, "Anh nói thật chứ?"

Văn Tu Tề nhíu mày, nhìn phía sau cậu: "Đương nhiên, chúng ta có thể ký hợp đồng."

"Vậy tôi đồng ý."

"Đồng ý gì?"

Tạ Duệ Trạch đứng lặng lẽ ở đầu cầu thang, ánh mắt dừng lại trên người thanh niên, người suýt nữa co rút lại vào lòng người khác khi thấy hắn xuất hiện.