Chương 7

Không khí trong xe đột nhiên trở nên vô cùng xấu hổ, Tô Minh Hi thấy cổ họng mình nghèn nghẹn không thốt nên lời, hít một hơi thật sâu, cảm giác hơi chua xót.

Cậu giờ mới thấm thía lời của bác sĩ Beta, sự ảnh hưởng lẫn nhau của họ không ngờ lại kinh khủng tới vậy.

Tô Minh Hi rất muốn hỏi, tất cả mọi thứ đều do cái tỉ lệ xứng đôi chó chết kia chi phối sao?

Chỉ cần cậu mở miệng, ai rồi cũng nhận ra sự khác thường, thôi bỏ đi…

Tô Minh Hi nhìn ra cửa sổ xe, quan hệ giữa họ nếu không có mối liên kết hiện tại, đến người lạ còn thân hơn.

Chu Hành Tuấn đương nhiên cảm nhận được tâm trạng người ngồi cạnh đang đi xuống, pheromone ngo nghoe rục rịch chi phối cơ thể mau tiến tới, nhưng anh lạnh lùng đè nén nó xuống.

Chu Hành Tuấn vẫn nhớ như in người mẹ ốm yếu đau khổ, luôn lấy nước mắt rửa mặt của mình, còn có căn biệt thự trống rỗng lạnh lẽo như nhà ma.

Anh không biết tình cảm kia từ đâu tới, thế nhưng anh không muốn giống người cha kia, lợi dụng con số 100% trao hi vọng, đổi lại là sự cô đơn vĩnh hằng, thậm chí là cái chết tức tưởi.

Chu Hành Tuấn thở dài: “Em muốn đi đâu không? Tôi đưa em đi.”

Tô Minh Hi bình tĩnh đáp lại một cách xa lạ: “Khu đô thị Hải Đường, xin cảm ơn.”

Một đường không ai nói gì, khác với sự im lặng bình thường, không khí trong xe ngột ngạt tớ mức đè nặng lên đầu Tô Minh Hi. Chu Hành Tuấn khiến Tô Minh Hi hơi ớn lạnh, có lẽ sự rung động cũng chỉ do pheromone chi phối mà thôi.

Sớm đã qua giờ cao điểm, đường xá thông thoáng, chẳng mấy đã tới khu đô thị Hải Đường.

Chu Hành Tuấn chần chừ, cuối cùng chỉ lẳng lặng nhắc nhở: “Nếu có việc gì thì gọi điện cho tôi, tôi sẽ nhắc thư ký để ý điện thoại.”

Đáp lại chỉ là lời cảm ơn lễ phép của Tô Minh Hi và tiếng cửa đóng sập.



Tô Minh Hi gọi điện cho Dung Thanh Đường, cậu muốn ngủ nhờ vài ngày.

Cậu chơi với Dung Thanh Đường nhiều năm, biết thừa tầm này cậu ta đang ngáy o o trong nhà.

Dung Thanh Đường mở cửa, bên ngoài là Tô Minh Hi hốc mắt ửng đỏ, giận đến tím người.

Cậu ta đang ngái ngủ bị dọa choàng tỉnh, vội vàng kéo Tô Minh Hi vào nhà.

Đuôi mắt Tô Minh Hi ngày thường vốn cụp xuống, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu vô tội, mắt rưng rưng càng khiến người ta đau lòng muốn ôm lấy an ủi.

“Sao thế? Đứa nào dám chọc cưng? Sao lại khiến bản thân thành bộ dạng này?” Dung Thanh Đường xót ruột lấy túi chườm mát đắp lên mắt cho cậu.

Tô Minh Hi rúc vào lòng Dung Thanh Đường, giọng lành lạnh: “Tao muốn ly hôn Chu Hành Tuấn.”

Dung Thanh Đường đang vuốt tóc cậu thì khựng lại, đáy lòng cuồn cuộn sóng lớn: “Hai người kết hôn khi nào?”

Tô Minh Hi ậm ừ: “Hôm qua vừa cưới.”

Dung Thanh Đường cạn lời: “Má mày nữa, kết hôn hay chơi đồ hàng vậy?”

Lời chưa dứt, Tô Minh Hi giọng khàn đi: “Chu Hành Tuấn coi chuyện kết hôn như chơi đồ hàng, chỉ cần ngoan ngoãn kết hôn với anh ta là được.”

Dung Thanh Đường ôm lấy cậu an ủi: “Vậy thì cưng cũng hợp tác với anh ta đi, coi như Chu Hành Tuấn mua cưng về làm vợ trên danh nghĩa, cưng vẫn có thể tìm Alpha khác mà. Người như chúng ta phân nửa là liên hôn thương nghiệp, đúng không nào? Hai ngày trước tao vừa gặp một nhóc cún con Trung học nè, người ta nói trái tim đám nhóc cấp 3 so với kim cương càng thêm cứng rắn, muốn thử không?”

Tô Minh Hi khinh bỉ hừ lạnh: “Tao ứ cần, có yêu cũng phải yêu anh nào ngon hơn Chu Hành Tuấn.”

Dung Thanh Đường thở dài: “Thưa ông trời con, tao kiến thức hạn hẹp, tìm không ra anh nào ngon hơn chồng mày đâu. Nhiều tiền hơn thì không đẹp trai bằng, đẹp trai cũng có đấy nhưng tiền thì không nhiều bằng.”

Tô Minh Hi hắng giọng: “Gọi chồng cũ.”

Dung Thanh Đường chần chừ: “Mày muốn bỏ chồng thật hả? Mày không… Xem xét lại hả?”

Tô Minh Hi lăn lộn trên sofa: “Tao không thèm, với yêu cầu của Chu Hành Tuấn thì Omega nào chả được, cần gì phải làm phiền tao.”

Dung Thanh Đường chưa kịp mở miệng, Tô Minh Hi đã lên tiếng ngắt lời: “Đi uống chút rượu đi, mày ăn sáng chưa?”

Dung Thanh Đường mỉm cười: “Ăn rồi ạ, lần đầu tiên cậu chủ nhỏ muốn đi uống, đương nhiên kẻ hèn này sẽ hầu theo, uống luôn ở đây đi.”

Tô Minh Hi mỉm cười: “Ừm.”



Hai người tuy thường xuyên đi bar nhưng đều không uống rượu, cũng không có ai dám đến mời rượu, tửu lượng cùi bắp chẳng bao lâu đã lăn lóc thành hai con quỷ say mèm.

Tô Minh Hi nâng ly, má ửng đỏ, mắt rưng rưng toàn hơi nước. Cậu dựa vào Dung Thanh Đường sớm đã say khướt gục xuống bàn: “Nếu mày ghét cay ghét đắng ai đó, mày sẽ trả thù kiểu gì?”

Dung Thanh Đường suy nghĩ mất một lúc, móc ra một quyển vỗ vỗ: “Chọn đại một thứ.”

Tô Minh Hi tỉnh táo hơn một chút, cạn lời không biết nên nói gì.

Cậu mơ màng mở điện thoại ra, đăng nhập forum mình hay xem, lên topic: “Làm thế nào để trả thù kẻ mình ghét?”

Chắc topic này hơi flop, Tô Minh Hi chờ 5’ mới có một hai người reply.

Tô Minh Hi chần chừ một lúc, sau đó thêm một câu: “Câu trả lời hay nhất thưởng nóng 500 đồng.”

Nháy mắt có người reply.

1| Vượt qua nó! Để nó nhìn cậu từ dưới lên!

Hmm… Tô Minh Hi tính toán sự chênh lệch, khó quá.

2| Spam điện thoại, ngày nào cũng quấy rối

3| Bro à, hành động kia là phạm pháp mà? Đề nghị chủ thớt tuân thủ luật pháp, chỉ nên đánh vào đạo đức thôi. Ân oán cá nhân giữa cậu và người kia là gì?

Tô Minh Hi nheo mắt trả lời: “Tranh chấp tình cảm”

Sau khi đọc được, cả topic như ong vỡ tổ.

4| Chủ thớt nói thật chứ? Thưởng nóng 500 đồng?

Tô Minh Hi: “Thật, để tôi add friend”

5| Tranh chấp tình cảm? Cả hai đều là Alpha hả?

Tô Minh Hi: “Tôi là Omega, anh ta là Alpha.”

6| Chủ thớt nói rõ ràng xem nào, nói rõ thì tụi này mới bày mưu tính kế được chứ [hóng drama-ing]

Tô Minh Hi xem nhẹ, dù cậu đang cần sự trợ giúp thật nhưng cậu không muốn bô bô chuyện giữa cậu và Chu Hành Tuấn cho đám netizen này biết.

7| Gửi video cho bạn bè và người thân anh ta (nếu hai người có quay lại lúc “ấy ấy”)

8| Ác vãi ò, đả thương địch 1000 thì tự tổn thương bản thân 800 cmnr…

9| Đù má có người quay video lúc “ưm ưm ah ah” hả? Có bị biếи ŧɦái không vậy?



Sau mấy thứ tào lao, Tô Minh Hi đột nhiên dừng lại trước một câu trả lời.

75| Nếu như anh ta không thích cậu, vậy thì khiến anh ta yêu cậu nhiều vào. Lúc anh ta vui vẻ muốn thổ lộ thì tạt cho xô nước đá, nói cậu không thích anh ta, hi vọng hai người giữ mối quan hệ anh em tốt, khiến anh ta muốn yêu cũng không được.

76| Cao thủ! Gϊếŧ người không dao!

Tô Minh Hi reply lại comment thứ 75: “Gửi thông tin nhé, tôi trả tiền.”

Cậu add friend chủ comment thứ 75, sau khi trả tiền còn nghiêm túc học hỏi: “Xin hỏi, phải làm thế nào để khiến anh ta thích tôi giờ?”

Đối phương hết lòng giải đáp: “Đơn giản thế này nhé, tạo bầu không khí khiến việc hai người ở chung trở nên thú vị vào. Khiến cho anh ta cảm nhận được vẻ ngoài cậu đẹp thế nào, khiến anh ta ở cạnh cậu dần bị tan chảy, khiến anh ta cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ được theo đuổi.”

Tô Minh Hi nhìn người kinh nghiệm yêu đương đầy mình trước mặt, đầu bó tay đau, không thể không thừa nhận ly rượu mời này quá ư là hữu ích.

Đánh thức cậu là tiếng chuông điện thoại, Tô Minh Hi phát hiện bên ngoài trời đã tối đen, mấy căn đối diện đều đã sáng đèn. Cậu và Dung Thanh Đường đang chen chúc trên sofa nhỏ, trên bàn trà lăn lóc vỏ chai rỗng, nệm ghế muốn rớt xuống sàn.

Tô Minh Hi dụi mắt tìm điện thoại, cuối cùng cũng thấy nó bị đá xuống cuối ghế sofa.

Cậu dùng nhận diện khuôn mặt mở khóa, bên trên hiện lên cái tên “Lão robot già”. Cậu muốn cúp máy nhưng chợt nghĩ tới câu “cách trả thù tốt nhất là khiến đối phương yêu sâu đậm nhưng không có được”, còn có lời dạy của thầy giáo online.

Tô Minh Hi hít một hơi nhấn nút nghe, cố tỏ ra bình thường: “Có chuyện gì không ạ?”

Giọng nói Chu Hành Tuấn ở đầu bên kia lại tỏ ra bất ổn: “Hôm nay em có về nhà không?”

Tô Minh Hi cố nén giận bật ngược lại: “Ngài Chu đây chắc lớn tuổi rồi nên trí nhớ suy giảm, để tôi nhắc lại cho anh nghe, chính anh muốn tránh xa tôi ra đấy thôi, tôi chỉ ngoan ngoãn nghe lời ở bên ngoài.”

Chu Hành Tuấn đứng trước cửa sổ văn phòng, cố bình tĩnh nhìn ánh đèn đường lấp lánh: “Xin lỗi em, tôi không nên nói những lời như vậy.”

“Tôi biết… Từ từ, anh nói gì cơ?” Tô Minh Hi bật ngửa khó tin.

“Em không nghe lầm đâu, xin lỗi em.”

Robot hôm nay biết xin lỗi, chả lẽ vừa đi nhà máy bảo dưỡng định kì? Tô Minh Hi oán thầm.

Tô Minh Hi im lặng không nói gì, Chu Hành Tuấn giải thích thêm: “Giờ tôi kể cho em nghe lý do muốn kết hôn với em, em sẽ nghe chứ?”

Chữ “không cần” nghẹn lại, cậu cũng tò mò không hiểu lý do vì sao Chu Hành Tuấn muốn liên hôn, huống chi cậu còn muốn quyến rũ cho anh ta yêu mình kia mà.

Tô Minh Hi thỏa hiệp: “Em đang ở khu Hải Đường, đến nơi thì gọi điện cho em, em sẽ ra chờ.”

Chu Hành Tuấn chẳng mấy chốc đã tới nơi, hiển nhiên không có tài xế đi chung mà tự mình lái xe.

Tô Minh Hi vẫn mặc bộ đồ buổi sáng, mùi cồn ám trên người khiến cậu không thoải mái chút nào. Chu Hành Tuấn không tới đón thì cậu cũng về nhà họ Tô tắm rửa.

Cậu vừa ra tới cửa, Chu Hành Tuấn đã lấy ra một bó hồng, hương thơm ngào ngạt xộc vào mũi cậu.

Tô Minh Hi ôm hoa hồng, ngẩng đầu nhìn Chu Hành Tuấn, tâm trạng hờn dỗi cũng nguôi ngoai phần nào: “Sao tự dưng lại tặng hoa cho em?”

Tô Minh Hi thật ra rất sợ Chu Hành Tuấn lại nói ra mấy lời chọc cậu tức điên, cậu sẽ không ngần ngại từ bỏ kế hoạch theo đuổi rồi xối nước đá kia.

Cũng may EQ của Chu Hành Tuấn đột nhiên tăng vọt, nghiêm túc xoay người nhìn vào mắt cậu, dịu dàng nói: “Tôi muốn xin lỗi bé Tô Minh Hi.”

Bọn họ đứng dưới ánh đèn đường, ánh sáng vàng dát lên họ, lá cây xào xạc đung đưa theo gió nhẹ.