Chu Hành Tuấn hiếm lắm mới nói với tone giọng nhẹ nhàng như vậy.
Tô Minh Hi chạy như bay lên lầu, cậu thề đây có lẽ là ngày cậu giận nhất từ khi sinh ra.
Tô Minh Hi đi vào phòng ngủ, hừ lạnh nhìn giường kingsize, xoay người về phía tủ quần áo.
Cậu kéo cửa bên phải ra, chỉ biết thán phục không hổ là robot Chu, quần áo giày dép sắp xếp không khác gì chính anh ta, không có cảm xúc.
Quần áo sắp xếp gọn gàng có quy luật dựa trên chất liệu và tình huống sử dụng, nếu Chu Hành Tuấn lỡ có phá sản thì có thể đổ nghề thành livestreamer dọn dẹp, chắc chắn sẽ hút view.
Giữa cái giá treo nhỏ nhất, quả nhiên có hàng tá bộ đồ ngủ.
Tô Minh Hi lần lượt sờ qua vạt áo từng bộ, chọn một bộ màu vàng nhạt.
Quần áo ngủ của Chu Hành Tuấn cũng sắp xếp rất quy củ, Tô Minh Hi không hiểu nổi anh chia kiểu gì, màu sắc cũng chỉ có vài màu.
Tô Minh Hi đi vào nhà tắm, cậu không mang đồ của mình nên đành dùng ké đồ của Chu Hành Tuấn.
Cậu cẩn thận nghiên cứu đồ trên kệ kim loại.
Chu Hành Tuấn dùng chung nhãn hiệu với Tô Minh Hi, chỉ khác mùi hương. Chu Hành Tuấn dùng mùi hương nguyên bản, cậu dùng mùi trà xanh, bạn bè thường trêu cậu dùng sữa tắm mùi trà kết hợp với pheromone mùi sữa, chẳng khác nào cốc trà sữa biết đi.
Tắm xong, Tô Minh Hi bỏ đồ vào sọt, mặc đồ ngủ của Chu Hành Tuấn vào.
Đồ ngủ hẳn đã để ở đây một thời gian dài, Tô Minh Hi có thể ngửi được mùi tuyết tùng nhàn nhạt trên cổ áo.
Pheromone của Chu Hành Tuấn không đơn giản một màu, nó là sự pha tạp của nhiều mùi hương khác nhau, mùi tuyết tùng lành lạnh nhưng dư vị lại ấm áp, giống mùi nước hoa cậu từng ngửi trước đó.
Mùi hương này có chỗ nào giống Chu Hành Tuấn, Tô Minh Hi nghĩ pheromone của robot Chu hẳn sẽ là thuốc dinh dưỡng hoặc dầu máy các thứ.
Tô Minh Hi rũ mắt chỉnh quần áo, cửa phòng bật mở.
Chu Hành Tuấn đẩy cửa vào, cúi đầu nhìn Tô Minh Hi đang kéo tay áo lên, quần ngủ size lớn cũng che hết đôi chân mềm mại cân xứng.
Tô Minh Hi giải thích: “Quần áo của anh dài quá.”
Đồ của Chu Hành Tuấn mặc trên người cậu giống như… Dùng chính mùi hương của anh đắp lên một l*иg giam xinh đẹp, cũng tạo cảm giác như con chó đang đánh dấu lãnh thổ.
Trên người Tô Minh Hi trừ pheromone mùi sữa ngọt nhưng không ngấy còn có mùi hương sữa tắm và pheromone của Chu Hành Tuấn.
Chu Hành Tuấn giờ mới ý thức được trước mắt là Omega của anh.
Hầu kết mất tự nhiên lên lên xuống xuống, nhàn nhạt “ừm” một tiếng rồi xoay người đi vào phòng tắm.
Tô Minh Hi chỉ vừa tắm xong, hơi nước chưa kịp tan đi, ập vào Chu Hành Tuấn là hương duy nhất trước mắt anh không ghét bỏ.
Tô Minh Hi ở ngoài lấy chăn mỏng trong tủ đùa nghịch, cuốn cuốn đặt giữa giường.
Cậu không để bụng, ngồi trên giường nghịch điện thoại.
Giường đôi rất lớn, đủ cho mỗi người ngủ một bên, chen chúc thì đủ chỗ cho thêm người nữa cơ, thêm cái chăn không thành vấn đề.
Dù vậy thì Tô Minh Hi vẫn vắt vẻo một góc, một phần ba nhoài ra ngoài, không cẩn thận là lộn cổ ngã nhào.
Chu Hành Tuấn nhanh chóng bước ra, nhíu mày nhìn cái “nem cuốn” ở giữa, Tô Minh Hi nhanh nhảu nói trước: “Không phải chúng ta muốn tôn trọng nhau như khách sao? Chuyện giữ khoảng cách là hiển nhiên, phòng ngừa lâu ngày sinh tình.”
Chu Hành Tuấn nghe xong hơi nhướn mày, tán đồng đáp: “Em làm đúng lắm.”
Biết Chu Hành Tuấn chỉ đang hùa theo, nhưng Tô Minh Hi càng bực mình thêm.
Cậu để điện thoại lên tủ đầu giường, kéo chăn lên đầu, chỉ cho Chu Hành Tuấn một bóng lưng: “Muộn rồi, em muốn ngủ”
Tô Minh Hi thấy Chu Hành Tuấn cố không gây ồn, cầm theo máy sấy, hẳn là muốn xuống nhà sấy khô tóc.
Tô Minh Hi đột nhiên thấy có gì đó ngòn ngọt, che ngực nói: “Mày nhảy cái gì mà nhảy? Mày quên robot đối xử với mày thế nào rồi hả? Bạn đời hợp pháp nhưng cứ như kiểu bạn làm ăn…”
Chu Hành Tuấn sấy tóc rất nhanh, ngoài cửa truyền tới tiếng đạp cầu thang.
Tô Minh Hi nhắm chặt mắt, lông mi run run như cánh bướm.
Chu Hành Tuấn đi tắt đèn, cả căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ trên bàn. Tay chân anh nhẹ nhàng vòng sang phía bên kia giường, xốc chăn nằm lên. Tô Minh Hi cảm nhận rất rõ ràng bên kia đang lún xuống.
Đèn bàn cũng tắt, căn phòng tối đen.
Dựa theo thói quen sinh hoạt trước kia, Tô Minh Hi sớm đã ngủ mới đúng. Đây là đêm đầu tiên cậu ngủ chung với ai khác. Ở nhà họ Tô, vì sự khác biệt giữa Alpha – Omega, nam nữ khác nhau, chuyện ngủ chung càng không có.
Cậu còn bị lạ giường. Trước kia lúc mới mua căn hộ nhỏ, đêm nào cậu cũng mất ngủ.
Tô Minh Hi khẽ thở dài, cưỡng bách bản thân phải ngủ, không nghĩ gì nữa.
Tô Minh Hi ngủ một lèo tới sáng, chất lượng giấc ngủ cải thiện đáng kể, âm thầm hạ quyết tâm sau này sẽ sắp xếp giường ngủ tương tự.
Ánh nắng ấm áp xuyên qua bức rèm, chiếu lên khắp cơ thể. Tô Minh Hi muốn xoay người, phát hiện có gì đó xù xù cọ cọ lên cổ.
Ngay sau đó, cậu cảm nhận được hơi ấm bên hông.
Đầu óc Tô Minh Hi trống rỗng, trong đầu hiện lên tình tiết trong phim ảnh, nhịn không nổi hét ầm lên.
Chu Hành Tuấn còn chưa tỉnh, nghe được tiếng hét chỉ xoa xoa đầu Tô Minh Hi, thì thầm: “Đừng quậy.”
Đột nhiên, tiếng chuông báo có cuộc gọi vang lên. Tô Minh Hi mừng rớt nước mắt, giống như nhìn thấy cha mẹ. Không cần biết ai là người anh em tốt gọi điện, cậu chắc chắn sẽ báo ơn.
Tô Minh Hi cố tình bắt máy: “Có chuyện gì không ạ?”
Chu Hành Tuấn bị đánh thức, phát hiện bản thân đang ôm eo Tô Minh Hi, cơ thể cứng đờ mất vài giây.
Đêm hôm qua rõ ràng mỗi người một bên, trung gian còn tồn tại “vĩ tuyến 38”, thế nhưng khi tỉnh lại họ đã ôm lấy nhau, chăn chẳng biết đạp đi đâu.
Chu Hành Tuấn xấu hổ ho khan mấy tiếng, xốc chăn đứng dậy.
Tô Minh Hi nhận điện thoại, bên trong là giọng nói xa lạ: “Xin lỗi, có thể chuyển máy cho ngài Chu Hành Tuấn không ạ?”
Tô Minh Hi cứng đờ nhìn tủ đầu giường, quả nhiên thấy điện thoại của mình, đặt điện thoại xuống: “Em đi rửa mặt.”
Sau đó chạy biến vào nhà vệ sinh.
Tô Minh Hi nhìn mình mặt đỏ ửng trong gương, nhìn không nổi rên lên ảo não. Từ cái lúc cậu gặp phải Chu Hành Tuấn, cuộc đời chẳng chỗ nào thuận lợi.
Chẳng ai trốn mãi trong nhà vệ sinh được. Tô Minh Hi xốc lại tinh thần, đi ra ngoài, vẻ mặt chẳng còn gì để mất.
Tô Minh Hi thay quần áo xuống lầu, Chu Hành Tuấn không biết đã rửa mặt xong lúc nào, ngồi sẵn trên bàn ăn sáng.
Tô Minh Hi không biết bữa sáng từ đâu tới, thức thời im lặng không nói gì.
Cậu ngồi cách Chu Hành Tuấn một đoạn rất xa, cả người chôn vào đồ ăn, nhìn còn tưởng cậu mang họ đà điều.
Hai người im lặng ăn bữa sáng đầu tiên, toàn bộ phòng ăn chỉ có tiếng nhai nuốt và tiếng dao nĩa lách cách.
Dùng bữa xong, Chu Hành Tuấn dùng khăn lau đôi môi mỏng, đánh vỡ sự yên tĩnh: “Tôi tin em cũng cảm nhận được sự khao khát tiếp xúc da thịt với tôi dạo gần đây, tôi cũng vậy. Tôi đã đặt trước lịch kiểm tra độ phù hợp pheromone tại bệnh viện, em rảnh nửa tiếng sau chứ?”
Tô Minh Hi hừ lạnh: “Thưa ngài Chu, anh đã tự nghĩ qua về trường hợp này chưa? Anh vừa gặp đã mê em như điếu đổ nhưng không nhận ra, còn em không có cảm giác gì với anh hết.”
Chu Hành Tuấn không nói nhiều, im lặng thả chút pheromone.
Anh nhìn Tô Minh Hi mặt ửng hồng: “Giờ thì tôi đã đủ căn cứ chứng minh suy nghĩ của mình đúng rồi đấy.”
Tô Minh Hi liếc xéo một cái, dưới sự ảnh hưởng của pheromone nên đôi mắt kia càng trở nên yêu kiều, đuôi mắt hơi hồng hồng, ướŧ áŧ không gì sánh bằng.
Tô Minh Hi ngúng nguẩy: “Chúng ta đi luôn ạ? Anh đặt lịch bệnh viện nào thế?”
Giọng nói Chu Hành Tuấn có hơi trầm hơn và khàn hơn: “Bệnh viện Hằng An, cũng là bệnh viện tư nhân do nhà họ Chu đầu tư, chỉ cần 10’ sẽ ra kết quả.”
Lại im lặng một đường, Tô Minh Hi muốn nói vài câu nhưng nhìn anh ngồi trên xe cũng làm việc nên đành thôi, đành nhịn xuống.
Chu Hành Tuấn khi bỏ vốn đầu tư chắc chắn đã nghĩ tới bản thân, bệnh viện Hằng An rất gần Tập đoàn Chu Thị và biệt thự, bệnh viện Hằng An cũng là nơi nhân viên Chu Thị khám sức khỏe định kỳ mỗi năm.
Tô Minh Hi không biết gì theo sát anh, nhìn anh lấy số, theo anh tới nơi chỉ định.
Chu Hành Tuấn là cổ đông bệnh viện nhưng không yêu cầu đặc quyền, Tô Minh Hi nhìn y tá chuẩn bị lấy máu thì nuốt nước miếng.
Tô Minh Hi từ bé đến lớn ngoại trừ đi tiêm vaccine thì không chích thuốc gì thêm, sinh bệnh chỉ đồng ý uống thuốc con nhộng, đây là lần đầu cậu lấy máu.
Tô Minh Hi rút điện thoại tính tìm “lấy máu có đau không” các thứ thì nhớ tới lần trước cậu thử tìm “triệu chứng hắt hơi thường xuyên” nó ra viêm mũi, yêu cầu phẫu thuật này nọ. Cậu vội vàng đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ bảo chỉ cảm sốt bình thường, uống nước ấm với viên thuốc là khỏi.
Tô Minh Hi vẫn nhớ như in cái ánh mắt sợ hãi của bác sĩ khi cậu hỏi ông ấy bệnh này có cần phẫu thuật không.
Còn mấy người nữa là tới lượt, Chu Hành Tuấn thứ tự sau cậu, Tô Minh Hi nhìn mũi kim vừa dài vừa nhọn, bên tai là tiếng trẻ con khóc hu hu, trong lòng loạn cào cào.
Tô Minh Hi ngồi trên ghế, nhìn y tá bắt đầu cột dây lên, lấy ống tiêm, bôi cồn lên cánh tay, vừa bôi vừa hỏi chuyện cậu: “Da em đẹp thật đấy, mạch máu rất rõ.”
Tô Minh Hi cười gượng: “À vâng…”
Khi ống tiêm đến gần, trước mắt cậu là một đôi tay khớp xương rõ ràng, bên người là hương gỗ trầm quẩn quanh, giúp cậu thả lỏng hơn nhiều.
“Đừng sợ.” Chu Hành Tuấn cũng hiếm thấy dịu dàng hẳn.