Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bé May Mắn Nhà Họ Vương

Chương 9

« Chương TrướcChương Tiếp »
Quả nhiên, gừng càng già càng cay, Vương Noãn Noãn nghe đến đây cũng phải thầm thán phục suy tính của tổ phụ.

Nếu như thế thì việc đưa mấy con dê con từ trong trang viên ra ngoài cũng chẳng có gì khó khăn!

Nghĩ tới đây, nàng khẽ nhoẻn miệng cười, nhanh chóng đưa mấy con dê con ra, đặt chúng vào bụi cỏ gần con dê mẹ, nhưng đồng thời cũng đảm bảo rằng chúng nằm trên con đường mà Vương Đại Trụ sẽ đi qua khi dắt dê lên núi, như vậy, chắc chắn đại bá* sẽ nhìn thấy chúng.

Vương lão thái nhẹ nhàng đặt Vương Noãn Noãn vào lòng Tiền Cẩm Bình, không nói thêm lời nào nữa. Sau đó thu dọn bát đũa mà Tiền Cẩm Bình đã dùng xong, rồi khẽ dặn hai mẫu tử nghỉ ngơi. Ra đến sân, lão thái tháo nói với Vương lão đầu: “Ngươi dẫn lão Nhị và lão Tam lên đường đi, sớm đi sớm về, không cần phải đi quá xa, chỉ cần để dân làng thấy các ngươi từ ngọn núi bên kia trở về là được.”

Vương lão đầu gật gù, dẫn theo Vương Nhị Trụ ra ngoài.

Triệu Thụ Cầm, vừa dọn dẹp bát đũa vừa khẽ khàng nói với Vương lão thái: “Nương, nương thấy Noãn Noãn nhà chúng ta có phải là tiểu phúc hay không? Cẩm Bình không có sữa, thế mà lại có một con dê chạy xuống từ trên núi, tự đến cho Noãn Noãn sữa.”

Chương Tú Nhi cũng đồng tình nói: “Đúng vậy, Cẩm Bình vốn dĩ không đủ sữa, khi xưa Thắng Mãn còn phải uống cùng với Thắng Ý nhờ sữa của Thụ Cầm, bây giờ thì tốt rồi, nhà mình có dê mẹ rồi.”

Ánh mắt Vương lão thái khẽ lóe lên: “Ừ, Noãn Noãn nhà ta đúng là có phúc, nhưng lời này chỉ nói trong nhà thôi, ra ngoài đừng có mà nói lung tung.” Bà nói xong, khẽ ngẩng đầu chỉ lên trời.

Chương Tú Nhi và Triệu Thụ Cầm liền biến sắc, nhớ tới việc đế vương hiện tại rất kiêng kỵ những lời đồn đại về quỷ thần. Nếu chuyện này đến tai những kẻ có dã tâm, chẳng biết sẽ gây ra rắc rối gì.

“Vâng, chúng con hiểu rồi, nương yên tâm.” Cả hai cùng đồng thanh đáp lời.

Vương lão thái rất hài lòng, ba tức phụ trong nhà đều là những người biết điều, không phải kiểu người ra ngoài bạ đâu nói đấy, cho nên lão thái thái cũng quý mến họ lắm. Tuy nhiên, nương gia* của tức phụ lão đại lại không được như vậy, lão thái thái quyết định vẫn phải nhắc nhở riêng mới được, đừng để nương gia nhà nàng biết chuyện này.

*nương gia: nhà mẹ đẻ

Trời dần tối, mặt trời vừa khuất sau núi, thời điểm này mọi người chưa bắt đầu mùa vụ, ăn uống từ sớm nên dân làng ngồi tụ tập ở đầu làng trên những tảng đá to, trò chuyện rôm rả khắp một nơi.

Đúng lúc này, có người mắt tinh nhìn thấy Vương lão đầu dẫn theo ba người nhi tử, dắt theo một con dê mẹ và ba con dê con từ ngọn núi phía Đông đi xuống, tay Vương Đại Trụ còn xách hai con thỏ rừng mình đầy máu.

Làng xóm lập tức náo nhiệt, bởi vì đa số những người đi săn thú trên núi thường về tay không. Hầu hết họ chỉ là nông dân chất phác, không mấy ai giỏi săn bắn. Chỉ có vài người dựa vào kinh nghiệm mới có thể bắt được ít gà rừng hay thỏ, chứ chưa từng thấy ai như nhà lão Vương, bắt được cả một đàn dê sống.
« Chương TrướcChương Tiếp »