Chương 8

Lúc này, Vương Noãn Noãn đã được trao vào tay Vương lão đầu. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của ông, nàng liền nhoẻn miệng cười, cố gắng vươn đôi tay nhỏ xíu từ trong tã ra, chỉ về phía sau nhà.

“A, a, a!” Vương Noãn Noãn vừa giơ tay chỉ vừa há miệng kêu to, Vương lão đầu bật cười:

“Ừ, đúng rồi, đằng sau là núi đấy, Noãn Noãn muốn lên núi xem à?”

“A, a, a!” Đúng vậy, đúng vậy, nhanh đi lên núi thôi!

Vương lão đầu cười nói: “Chưa được đâu, để khi nào cháu lớn hơn, ta sẽ đưa cháu lên núi nhé, ngoan nào.”

“Nương, con nghe thấy tiếng dê kêu đấy.” Vương Đại Trụ đột nhiên nói với Vương lão thái.

“Nói linh tinh, dê ở đâu ra, trước sân là nhà thím Dương nuôi vài con gà, còn ba mặt nhà ta đều không có ai, sao lại có dê?” Lão thái thái trách mắng.

Lúc này, Vương Thiết Trụ nghiêng tai lắng nghe: “Nương, con thấy đại ca nói đúng, con cũng nghe thấy.”

Vương lão thái và Vương lão đầu nhíu mày, trong sân bỗng trở nên yên tĩnh, trừ Cẩm Bình còn trong nhà, mọi người đều vểnh tai nghe ngóng.

“Nương, con cũng nghe thấy rồi. Con và đại ca ra sau xem thử nhé!” Vương Đại Trụ và Vương Nhị Trụ đứng dậy bước ra sau nhà, phát hiện quả nhiên có một con dê. Vương Đại Trụ lập tức định kêu to, nhưng Vương Nhị Trụ vội vàng bịt miệng hắn lại.

“Đại ca, đừng la, huynh muốn để cả làng biết hay sao? Huynh cứ ở đây coi chừng dê, để ta ra trước báo cho mọi người.”

Vương Đại Trụ gật đầu, Vương Nhị Trụ vội vàng bước nhanh về phía trước. Cả nhà đều nhìn Vương Nhị Trụ chạy vào sân, hắn gật đầu, ghé lại thì thầm: “Phía sau nhà mình quả thật có một con dê. Con thấy nó còn chảy sữa nữa, chắc chắn là dê mẹ, con để đại ca canh chừng, chúng ta phải nghĩ cách đưa con dê về.”

Chương Tú Nhi nghe vậy vui mừng reo lên: “Tam đệ muội chưa có sữa, thế mà giờ có dê mẹ rồi, thật là đúng lúc, mau mau đưa dê về thôi, để Noãn Noãn có sữa uống!”

Triệu Thụ Cầm cũng gật đầu, quay sang bảo với Vương Nhị Trụ: “Tướng công đừng chần chừ nữa, mau đi dắt dê về đi. Nhìn Noãn Noãn Noãn kìa, thèm sữa đến chảy cả nước miếng rồi.”

Vương Noãn Noãn nằm trong lòng tổ phụ, gật gật đầu, nước miếng chảy ướt cả mặt. Sữa dê, thật đúng là thứ quá ngon!

Vương lão đầu nhìn Vương lão thái, cả hai đưa mắt nhìn nhau, dường như đã hiểu ra điều gì. Lúc này, Vương Thiết Trụ lạnh lùng nói: “Không được, cả làng ai cũng biết nhà ta không có dê, tự dưng có thêm một con dê chắc chắn sẽ bị người dị nghị.”

Nghe đến đây, sắc mặt Chương Tú Nhi và Triệu Thụ Cầm đều tái đi.

Quả thật, ở làng này, chỉ cần nhà ai đó đẻ thêm một con gà là cả làng biết ngay. Nay tự dưng lại có dê, đúng là không dễ gì giải thích. Chẳng lẽ lại nói dê tự chạy xuống từ trên núi? Dù đúng là như vậy, nhưng người ta chắc gì đã tin vào sự thật này.

Vương lão đầu đặt Vương Noãn Noãn vào tay lão thái thái, nói: “Lão nhị, ngươi đi tìm một đoạn dây thừng đưa cho đại ca, bảo hắn trói dê lại. Sau đó dùng thang trèo ra sau nhà rồi dắt dê lên núi. Cả ngươi, lão tam và ta lập tức lên núi săn thú. Nếu may mắn trên núi tìm được con dê nào vừa sinh con, vừa lúc nhà mình có Noãn Noãn, khi ấy chúng ta dắt dê về nuôi lấy sữa cho Noãn Noãn uống, chuyện đó sẽ hợp lý hơn.”