- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Xuyên Không
- Bé May Mắn Nhà Họ Vương
- Chương 7
Bé May Mắn Nhà Họ Vương
Chương 7
“Ơ kìa, sao Noãn Noãn của nãi nãi* vui vậy, thích nãi nãi đến thế cơ à, cười tươi thế này!”
*nãi nãi: (đdt) Tiếng nàng dâu gọi mẹ chồng, tiếng gọi tôn-kính người đàn-bà lớn tuổi - trích Từ điển Lê Văn Đức.
Vương Noãn Noãn: “A, a, a.” Phải, đúng rồi, nàng rất vui mà.
Vừa dỗ Vương lão thái, nàng vừa tiếp tục chìm đắm trong suy nghĩ về đại trang viên của mình, nhận ra có đôi chỗ đã thay đổi. Trong trang viên bỗng xuất hiện một dòng suối nhỏ róc rách.
Ruộng vườn vẫn trồng đầy hoa màu, nơi xa còn thấy vài con dê núi và mấy con lợn đang chạy nhảy. Nhìn xa hơn nữa, có cả một ngọn đồi nho nhỏ – chính là nơi nàng từng thuê đất trồng cây ăn quả, giờ thì cây cối đã trĩu quả rồi.
Những gì nàng thấy hiện giờ chỉ mới có bấy nhiêu. Vương Noãn Noãn vẫn chưa rõ cách khống chế tất cả, nhưng ngay lập tức trước mắt nàng xuất hiện một bảng điều khiển. Trên đó có các lệnh như thu hoạch, gieo trồng chỉ với một nút bấm, thậm chí còn có thể lựa chọn giống cây. Nhìn kỹ, dòng suối mới xuất hiện có tác dụng cường thân kiện thể, còn có thể cầm máu, chữa bệnh. Đúng là thứ quý hiếm!
Không nhìn nữa, nhìn vào đàn dê, thấy có cả dê mẹ và vài con dê con. Nàng sẽ lấy con dê mẹ ra trước, như thế là có sữa dê để uống rồi. Còn dê con thì không phải lo, có cỏ có suối, không thành vấn đề. Nhưng phải làm sao để đưa con dê này ra ngoài mà không bị nghi ngờ nhỉ?
“Kim Bình, con ăn đi, để ta bế Noãn Noãn ra ngoài một vòng. Ăn xong thì cứ để đấy, lát ta vào dọn.”
Vương Noãn Noãn còn đang nghĩ cách đưa con dê ra ngoài, thì đã nghe thấy tiếng lão thái thái. Ra ngoài cũng tốt, còn có thể xem xét tình hình bên ngoài.
“Nhưng nương à, Noãn Noãn mới sinh, giờ đưa ra ngoài liệu có ổn không? Lỡ bị cảm lạnh thì sao?”
“Không sao đâu, ta đã quấn kỹ rồi. Với lại tổ phụ, đại bá, nhị bá của Noãn Noãn cứ muốn gặp con bé mãi.”
Lão thái thái vừa nói vừa bọc Vương Noãn Noãn cẩn thận rồi bế ra ngoài. Vương Noãn Noãn trợn mắt, vươn cái cổ nhỏ xíu nhìn quanh.
Vương Noãn Noãn phát hiện ra, nàng đang ở căn phòng phía tây. Trong nhà còn hai tòa nhà khác, sân thì rộng vô cùng. Chính giữa có lẽ là nơi tổ phụ mẫu ở, phía đông là nhà bếp. Trước cổng nhà trồng rau xanh, còn đằng sau nhà là dãy núi nối tiếp. Nhìn về phía đông thì chẳng thấy nhà nào nữa mà chỉ toàn là núi, còn phía trước là những ngôi nhà khác, sau nhà lại trống không, chỉ có hai ba mảnh đất trống mới có người ở.
Nếu tình hình là vậy, nàng có thể thả con dê ở chân núi sau nhà. Dù có kỳ lạ cũng đỡ hơn là để con dê xuất hiện ngay trong sân. Bình thường làm gì có chuyện thú hoang tự dưng ngớ ngẩn chạy xuống núi, nhưng so với việc đột ngột thấy dê trong sân nhà thì vẫn dễ chấp nhận hơn.
Nghĩ đến đây, Vương Noãn Noãn nhắm mắt, lập tức thả con dê ở chân núi. Thành công rồi!
- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Xuyên Không
- Bé May Mắn Nhà Họ Vương
- Chương 7