Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bé May Mắn Nhà Họ Vương

Chương 5

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tiền Cẩm Bình nhìn đứa nữ nhi vui vẻ quơ tay múa chân cũng nở nụ cười: “Được đấy, chàng xem, con bé rất thích cái tên này.”

Vương Noãn Noãn nhìn phụ mẫu nhà mình, bỗng dưng nàng cảm thấy, có lẽ như vậy cũng không tệ.

Tuy gia cảnh bần hàn, nhưng phụ mẫu lại rất mực yêu thương nhau. Nghĩ đến lão thái thái và lão gia gia mà mình nhìn thấy khi vừa sinh ra, chắc hẳn là tổ phụ mẫu*. Họ nhìn nàng cũng tràn đầy yêu thương, thật khiến lòng nàng ấm áp vô cùng.

*Tổ phụ mẫu: (Danh) Ông bà (tức cha mẹ của cha mẹ mình). ◎Như: “tổ phụ mẫu” 祖父母 ông bà nội, “ngoại tổ phụ mẫu” 外祖父母 ông bà ngoại.

“Nương*, chúng con cũng muốn nhìn muội muội, cho chúng con xem muội muội đi!”

*Nương: mẹ, má, u… - trích từ điển Hán Việt Trần Văn Chánh

Vương Noãn Noãn quay đầu nhìn ra cửa, cánh cửa bị đẩy ra, ba củ cải nhỏ lon ton chạy vào.

Dẫn đầu là một đứa trông rất giống phụ thân nàng, không cần đoán đây chắc chắn là thân ca ca* của nàng rồi.

*Thân: (Người) có quan hệ họ hàng, ruột thịt; trái với (người) dưng. - trích Từ điển mở Hồ Ngọc Đức

*Ca: ca ca, đại ca. - trích Đại từ điển Tiếng Việt

Hai đứa còn lại thì nàng không nhận ra. Một đứa có đôi lông mày rậm rạp, mắt to tròn, dáng vẻ cứng cáp, đứa còn lại thì thanh tú, nói chung cả ba đều rất ưa nhìn. Vương Noãn Noãn nghĩ thầm, người nhà còn chưa nhận mặt hết, không biết đây là ai.

Vương Thiết Trụ bế nữ nhi từ trong lòng thê tử ra, hắn ngồi xổm xuống để ba củ cải nhỏ có thể nhìn rõ.

Nam hài trông giống phụ thân nhất nhanh miệng giới thiệu trước: “Muội muội, ta là Thắng Mãn ca ca, là tiểu ca của muội, mau nhìn ta đi, muội muội.”

Nam hài có lông mày rậm và dáng người vạm vỡ nói bằng giọng ngây ngô: “Muội muội, ta là Thắng Lợi, đại ca của muội.”

Còn người thanh tú kia cũng nhanh miệng: “Muội muội, ta là Thắng Ý, nhị ca của muội.”

Ba đứa nhỏ tranh nhau tự giới thiệu với tiểu muội muội, Vương Noãn Noãn nhân cơ hội nhớ mặt từng người. Nhìn ba cái đầu nhỏ đang cúi sát vào mình, nàng há miệng cười rạng rỡ.

“Phụ thân, phụ thân xem, muội muội cười rồi, muội muội cười với chúng con, muội muội thông minh ghê!”

Vương Thắng Mãn vui vẻ nói, ngẩng đầu nhìn Vương Thiết Trụ.

Đúng lúc đó, từ xa vang lên tiếng bước chân và giọng nói của Vương lão thái: “Lão tam à, ta mang cơm canh đến cho Cẩm Bình rồi, ngươi không cần lo nữa, mau dẫn bọn trẻ đi ăn cơm đi.”

Vương Thiết Trụ đặt Vương Noãn Noãn lại vào lòng Tiền Cẩm Bình rồi dẫn ba đứa nhỏ ra ngoài: “Vâng.”

“Cẩm Bình à, ăn cơm thôi, ăn nhiều vào nhé. Phụ thân bọn trẻ vừa lên núi đặt bẫy, mai sẽ đi xem có con gà rừng nào không. Tối ta sẽ bảo họ ra sông xem có bắt được cá không, bây giờ con ăn tạm đã nhé.”

Vương lão thái đặt bát cơm canh xuống, rồi bế Vương Noãn Noãn lên, cưng nựng: “Ôi tiểu tôn nữ của ta, xinh xắn quá, thật là đẹp mà.”
« Chương TrướcChương Tiếp »