Chương 35

Thế là nàng thử dò hỏi: "Nương, uống sữa dê sao có thể bồi bổ được? Vẫn phải ăn thịt mới bổ chứ. Nương xem, công cô* bảo con đặc biệt mang đến con gà rừng săn được, chỉ để tẩm bổ cho người thôi."

*Công cô: dt (H. công: bố chồng; cô: mẹ chồng) Bố mẹ chồng (cũ): Công cô rằng: Báo cho hay; trộm hương, cắp phấn cũng đầy chan chan (Quan /m Thị Kính).- trích Từ điển - Nguyễn Lân

Chương lão thái nghe xong, mắt trợn tròn, lập tức nói: "Ta chỉ muốn uống sữa dê! Ta nói sữa dê bổ là bổ, nhà ngươi không phải có dê sao? Cần gì mang sữa đến, cứ đuổi thẳng dê đến đây, ta muốn uống lúc nào thì tự vắt."

Chương Tú Nhi nghe mà lòng đắng chát. Thì ra là họ nhắm vào con dê nhà mình. Chưa bàn đến chuyện sữa dê có bổ thân hay không, nhưng sao nàng phải nhường cho nương gia chứ? Chịu khó vắt sữa mang đến đã là nể mặt lắm rồi, chưa nói chi đến việc dắt dê sang. Huống hồ trong nhà còn có đứa nhỏ đang cần sữa, chính là Noãn Noãn!

Vương Đại Trụ nghe đến đây, trong lòng đã rõ ý định của nhạc mẫu. Hắn siết chặt nắm tay, dù tính hắn chậm chạp nhưng không ngu ngốc. Hắn có thể bỏ qua chuyện xảy ra năm trước, bởi vì phu thê vẫn hòa thuận, hắn không muốn nàng phải khó xử. Nhưng nay họ lại nhắm vào tài sản nhà hắn, chuyện này không thể dung thứ.

Nghĩ đến đây, Chương Tú Nhi đứng bật dậy: "Nương, dê không thể mang sang đâu. Đó là do công công nhặt được trên núi, không phải của con. Hơn nữa, tiểu tôn nữ nhà tam đệ của Đại Trụ mới mấy tháng, vẫn cần sữa dê. Nếu nương muốn uống, con có thể chạy một chuyến mang một bát sữa đến cho nương mỗi ngày, như thế được không?"

Lời chưa dứt, giọng the thé của Chương lão thái đã vang lên: "Không được! Phải mang dê đến đây. Chỉ là nữ nhi hao tài tốn của thì uống sữa làm gì! Ta nuôi ngươi lớn thế này, nhà ngươi có nhiều dê vậy mà không nhường cho ta một con được à? Trong lòng ngươi còn coi trọng cái nhà này nữa không?"

"Phải đấy, tiểu muội, muội nhìn nương tức giận đến mức nào rồi kia kìa." Nghe giọng Chương lão thái, cả nhà kéo nhau từ phòng chính ùa vào phòng ngủ. Lý Thảo Nhi giả bộ lên tiếng.

Chương lão nhị cười gian manh: "Đúng vậy, tiểu muội, nhà muội nhiều dê thế cho nhà ta một con có sao đâu? Hơn nữa, chẳng phải muội cũng cần nương gia này làm chỗ dựa sao, nếu không thì ai còn coi trọng muội?"

Chương Tú Nhi nhìn gương mặt tham lam không đáy của cả nhà, rồi lại nhìn Vương Đại Trụ đang siết chặt nắm tay, trong lòng nàng chợt dâng lên cảm giác mệt mỏi. Nàng cất lời nhạt nhẽo: "Dê à, các q đừng mơ đến. Đó là của nhà phu quân không phải của ta, đừng nghĩ đến nữa."

Nàng đưa tay chỉ vào giỏ trên giường: "Trong giỏ có một con gà, vài quả trứng và nấm rừng, các ngươi dùng để bồi bổ cho nương đi. Ta nghĩ chẳng cần ta phải làm nữa."

Nói rồi nàng quay sang Vương Đại Trụ: "Đại Trụ, về thôi, chúng ta về nhà."