Chương 23

Nàng cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như thế, dù không rõ đại thẩm đã có chuyện gì với nhà mẹ đẻ, nhưng từ đầu, giọng điệu của đại thẩm đã không được tốt. Ở nhà này lâu như vậy, tuy rằng có đôi lúc đại thẩm hơi đanh đá, nhưng đối với gia đình thì rất tốt.

Hơn nữa, ngay khi Chương lão đại bước vào sân, hắn ta đã nhìn ngó xung quanh, dù đang trò chuyện với đại thẩm nhưng ánh mắt lại không ngừng liếc về phía bàn ăn. Dù giọng hắn ta nghe có vẻ rất gấp gáp, nhưng từng bước đi từ lúc vào đến lúc ra đều thong thả.

Hy vọng không có chuyện gì xấu xảy ra, Vương Noãn Noãn thầm nghĩ, bởi vì nàng rất thích đại bá thật thà và đại thẩm luôn bênh vực người nhà.

Bữa sáng yên tĩnh bị gián đoạn, không ai nói gì. Vương Noãn Noãn cố gắng vỗ vỗ tay Vương lão đầu, miệng phát ra những âm thanh "a, a, ô" ngây ngô, cuối cùng cũng phá tan bầu không khí trầm lắng.

---

Khi Chương Tú Nhi và Vương Đại Trụ đến Chương gia, nàng thấy mẫu thân nằm trên giường, khuôn mặt trắng bệch trông như sắp không trụ nổi. Chương Tú Nhi vừa bước tới thì đôi chân liền mềm nhũn, may mà có Vương Đại Trụ đỡ lấy, nếu không nàng đã ngã khuỵu xuống đất.

Vương Đại Trụ đỡ thê tử ngồi xuống bên cạnh giường của Chương lão thái, rồi vỗ nhẹ lên vai cô để an ủi. Chương Tú Nhi mở miệng khóc nấc lên: “Nương ơi, nương làm sao thế này? Sao lại bệnh nặng đến vậy?”

Chương Tú Nhi vừa khóc vừa nấc liên tục, còn Chương lão thái cũng thật sự cảm thấy khó chịu. Vốn chỉ định giả bệnh, nhưng vì sợ bị phát hiện, tối qua bà đứng giữa sân trong gió lạnh suốt cả đêm. Không ngờ sáng sớm liền phát sốt cao, thậm chí thuốc bà cũng không dám uống để trông có vẻ thê thảm hơn.

"Con à, nương nhớ con quá thôi... Nương biết, chuyện năm ngoái làm con đau lòng... nhưng nương cũng không có cách nào, dẫu sao đại tẩu con cũng không phải con ruột của nương."

Chương lão thái nói một câu mà phải ngắt nghỉ hai lần để thở. Dù trong lòng Chương Tú Nhi vẫn còn chút oán giận, nhưng dù sao đây cũng là mẫu thân của nàng, thấy bà bệnh nặng như thế này, nàng đâu còn tâm trạng để trách móc nữa.

Chương Tú Nhi vội vàng gật đầu: "Nương, con biết rồi, nương cứ nghỉ ngơi đi. Nương muốn ăn gì, con sẽ nấu."

Chương Tú Nhi vừa nói vừa nấc, Vương Đại Trụ cũng vội nói thêm: “Đúng vậy, chúng con còn mang theo gà rừng đến, để Tú Nhi hầm cho nhạc mẫu bồi bổ.”

Chương lão thái nghe vậy lập tức phản đối: "Không cần đâu, nương chỉ muốn uống chút sữa dê thôi. Thầy thuốc đến khám đã nói nương yếu quá, cần uống sữa dê để bồi bổ."

Nghe vậy, Vương Đại Trụ liền đồng ý ngay: "Được thôi nương. Trước đây nhà con có nhặt được vài con dê trên núi, có một con dê cái. Để con về nhà vắt sữa mang cho nhạc mẫu, nếu không uống hết thì người cứ treo vào giếng làm lạnh, uống hết con lại mang tiếp."

Chương Tú Nhi vừa nghe xong đã cảm thấy có điều không ổn, bởi nàng hiểu rõ mẫu thân của mình. Từ thuở lọt lòng tới giờ, chưa từng nghe ai bệnh lại được thầy thuốc khuyên uống sữa dê để bồi bổ. Trong bao nhiêu loài vật, cớ sao lại chọn sữa dê? Chắc hẳn là nghe nói nhà nàng có dê liền nhòm ngó rồi.