Thắng Ý vui mừng chạy về. Lão đầu nhìn tôn tử hớn hở, xoa đầu khen ngợi một câu.
Nhưng trong lòng lão có chút nghi ngờ, thỏ vốn dĩ không dễ bắt, nhất là mấy con thỏ con thường ẩn nấp ở những nơi rất kín đáo, sao lại có thể dễ dàng tìm thấy như thế? Nghĩ ngợi trong lòng, Vương lão đầu liếc nhìn tiểu tôn nữ đang mở to mắt trong trẻo nhìn mình, rồi lại lắc đầu.
Vương Noãn Noãn nhìn ánh mắt nghi hoặc của tổ phụ, nàng cười ngây ngô, nụ cười thật ngây thơ vô tội, không phải cháu, không phải cháu, hihi.
Mấy người không đi sâu vào rừng mà tìm một chỗ bằng phẳng ở lưng chừng núi ngồi nghỉ. Vương lão thái rửa tay cho ba tôn tử nghịch ngợm bên cạnh con suối, xong xuôi thì quay lại bế Vương Noãn Noãn vào lòng để Vương lão đầu nghỉ ngơi.
“Lão đầu, vận may hôm nay thật tốt, không chỉ nhặt được hơn chục quả trứng, mà còn bắt được cả một tổ thỏ con. Trước giờ chúng ta lên núi có lần nào may mắn thế này đâu!”
Vương lão thái vừa cười tươi vừa nói: “Tất cả là nhờ phúc của Noãn Noãn đấy. Quả là tiểu phúc tinh của nhà ta.”
Lão đầu híp mắt, không biết đang nghĩ gì. Vương Noãn Noãn thấy tổ phụ mình thực sự nhạy bén, nhưng nàng không sợ. Hihi, hồi trước vụ mấy con dê ông cũng xử lý rất tốt cơ mà.
Nghĩ vậy, Vương Noãn Noãn lại vung tay nhỏ, thả mấy con cá chép to xuống bãi cỏ cạnh con suối, rồi vui vẻ nhìn ba huynh trưởng đang chơi gần đó.
“Gia gia, nãi nãi, cá nhảy lên bờ kìa! Cá ngốc quá, tự nhảy lên bờ luôn!”
Vương lão đầu bước đến chỗ ba tôn tử, lão nhìn thấy ba con cá chép béo ú đang giãy trên bờ, tiện tay bện một sợi dây cỏ, cột mấy con cá lại rồi treo lên. Lão cởϊ áσ ngoài, bọc mấy con thỏ lại đưa cho Thắng Lợi ôm, sau đó thả cá vào giỏ đeo lưng.
Thu xếp mọi thứ ổn thoả rồi Vương lão đầu quay lại chỗ lão thái thái và Noãn Noãn, nhìn thoáng qua vẻ ngạc nhiên của thê tử, ánh mắt lão nhìn chằm chằm vào tiểu tôn nữ nhà mình.
Vương Noãn Noãn thấu tổ phụ chăm chú nhìn nàng bèn nở nụ cười toe toét, ngây thơ vô tội.
Vương lão đầu thở dài, chạm nhẹ vào mũi Noãn Noãn rồi ôm lấy nàng, gọi lão thái thái và ba tôn tử: “Đi nào, xuống núi thôi, về nhà.”
Vương lão đầu ôm Noãn Noãn đi trước: “Noãn Noãn à, gia gia biết mấy con dê trước kia đến những thứ hôm nay đều là nhờ phúc của con. Chuyện nhà cửa đã có ta với nãi nãi lo, con không cần phải bận tâm.”
“Đời người, ăn uống đều có số cả. Nếu hưởng thụ những thứ không phải của mình, ta sợ rằng điều đó sẽ không tốt cho con.”
Vương Noãn Noãn nghe những lời sâu xa của tổ phụ, trong lòng ấm áp vô cùng. Nàng cọ cọ má mình vào má tổ phụ, lòng cảm thấy thật hạnh phúc. Thật tuyệt khi ở kiếp này có được gia đình như vậy, thật tuyệt!
Vương Noãn Noãn về tới nhà thì thấy mẫu thân đang ngồi ở sân nhổ rau dại, đại bá mẫu và nhị bá mẫu đang nấu cơm, phụ thân cùng đại bá và nhị bá đang bó củi. Hì hì, phải xem phản ứng của mọi người thế nào khi thấy chúng ta mang về nhiều thứ như vậy.