Chương 16

“Con nghĩ nhà mình phải kinh doanh gì đó mới được, chỉ dựa vào việc trồng trọt thì khó mà đủ ăn.” Vương Nhị Trụ trầm ngâm nói, “Chỉ là nhà mình không có đường buôn bán, cũng chẳng biết nên làm gì.”

“Thôi, mọi người nghĩ thêm đi. Đây không phải chuyện một sớm một chiều có thể giải quyết được.” Vương lão đầu kết thúc cuộc trò chuyện.

Sau khi ăn xong, mọi người dọn dẹp, Trương Tú Nhi cùng hai trục lý của mình chuẩn bị đi hái rau dại. Rau dại mùa xuân không chỉ người thôn quê ưa chuộng, mà ngay cả những gia đình giàu có trên trấn cũng thường hay thu mua.

Vương Noãn Noãn nhìn thấy vậy cũng muốn lên núi. Lên núi là có thể lấy đồ trong không gian ra được rồi mà! Bé ở trong lòng tổ phụ, vươn tay nhỏ trắng nõn, chỉ về phía sau núi: “A, a, a.” Muốn đi, muốn đi mà!

“Gia gia, muội muội cũng muốn lên núi. Chúng ta cùng đi nhé?”

Ba tiểu tử nghịch ngợm thi nhau chạy nhảy xung quanh tổ phụ, bình thường tổ phụ ít khi cười nói, chỉ khi bế muội muội thì mới dễ tính thế này.

Vương lão thái vỗ nhẹ từng đứa: “Muội muội các con còn nhỏ, lên núi dễ bị nhiễm lạnh. Mau theo nương đi đi.”

Vương Noãn Noãn vừa nghe, lập tức không chịu nữa, nàng khóc lớn: “Oa, oa, oa!” Dù dỗ cách nào cũng không nín, mặt khóc đến đỏ bừng. Vương lão đầu đau lòng vô cùng: “Được rồi, được rồi, gia gia sẽ bế Noãn Noãn đi, không khóc nữa nhé, không khóc.”

Vương lão thái trừng mắt nhìn lão một cái, cứ chiều chuộng như thế vậy à! Một tháng vừa rồi, dù vụ xuân bận rộn thế nào, mỗi sáng trước khi đi ra đồng, Vương lão đầu cũng phải nhìn tiểu tôn nữ một lần, buổi tối về nhà cũng phải ôm một chút. Ai ai cũng nhìn ra lão quý Noãn Noãn không thể tả.

Vương lão đầu phất tay, ôm Noãn Noãn trong lòng, dẫn ba đứa tôn tử nghịch ngợm đi cùng lão thái thái lên núi.

“Muội muội, nhìn ta bắt thỏ nhé, ta bắt thỏ con cho muội!”

Vương Thắng Ý hò hét, dẫn đầu chạy lên phía trước, Thắng Lợi nắm tay Thắng Mãn đi theo sau. Vương Noãn Noãn nhìn ba huynh trưởng rồi bật cười khanh khách. Nhân tiện, nàng lén lấy ra hơn chục quả trứng từ không gian, đặt chúng vào bụi cỏ bên trái của Thắng Lợi và Thắng Mãn.

Thắng Lợi nắm tay Thắng Mãn đi tới, đột nhiên thấy trong đám cỏ xanh rờn có một đốm trắng.

“Gia gia, gia gia ở đây có trứng gà rừng!” Thắng Lợi quay đầu lại nhìn lão, nở nụ cười ngây ngô. Vương lão thái nhanh chóng đeo giỏ lên lưng, hạ giọng xuống: “Ôi chao, lão đầu, hơn mười quả đấy, mà quả nào cũng to nữa!” Lão thái thái vừa nói vừa nhanh tay lót một lớp cỏ vào giỏ, rồi nhặt trứng bỏ vào.

Vương Noãn Noãn cười nhẹ, ánh mắt long lanh, lại tiếp tục đặt một tổ thỏ con phía trước đường chạy của Thắng Ý. Thắng Ý chạy một đoạn, mắt sáng rực khi thấy mấy chú thỏ con, hắn bế chúng vào lòng chạy về phía Vương lão đầu.

“Gia gia, gia gia, nhìn này! Thỏ con, thỏ con! Muội muội, ta bắt thỏ cho muội rồi này!”