Chương 8

8.

Phục Lân bỏ trốn, tôi thành tòng phạm.

Ngồi ở trong trấn nhỏ nơi biên thùy cách tiên môn hàng ngàn dặm, tâm tình của tôi rất phức tạp.

Phục Lân mặc áo vải thô, vác bó củi mới chặt vào sân, thấy tôi đã tỉnh, nó thấp thỏm nhìn tôi, dè dặt gọi: "Sư phụ."

Tôi nghiêm mặt: "Lá gan của con càng ngày càng lớn nha, dám trói cả sư phụ luôn."

Phục Lân né tránh ánh mắt của tôi, nói: "Sư phụ thả con chạy mấy, kiểu gì cũng bị các trưởng lão khác trách tội, chi bằng đi theo con luôn cho khỏe, dù sao... không có sư phụ, nếu lỡ có mất khống chế con cũng chẳng biết sẽ gây ra chuyện gì nữa."

Nếu không phải tôi đọc được suy nghĩ của nó, chắc chắn là đã bị lừa rồi.

Ngoài mặt thì ra vẻ ấm ức đáng thương, nhưng trong lòng thì cười sung sướиɠ.

[Bây giờ sư phụ chỉ có mỗi mình, mình cũng chỉ có mỗi sư phụ.]

[Chắc là sư phụ còn giận lắm, mình làm đồ ăn ngon cho sư phụ mới được.]

[Làm gà quay hay móng giò hầm nhỉ...]

Tôi vô thức mở miệng: "Gà quay."

Phục Lân giật mình: "Gì cơ ạ?"

Tôi hoàn hồn, vội vàng đánh trống lảng: "Ta nói... có gà quay không? Sư phụ thèm."

Phục Lân sững sờ, sung sướиɠ như cây hạn gặp mưa rào, vô cùng vui vẻ khi thấy tôi mềm lòng, nó xoa tay nói: "Có ạ, sáng nay con vừa mới bắt, con làm cho sư phụ ăn."

Nói xong, nó bèn chạy ngay vào bếp nấu ăn.

Không nghe có tiếng người nào khác xung quanh, tôi đoán chắc là chỗ này khá hẻo lánh, chẳng biết Phục Lân kiếm đâu được cái nhà ra hình ra dáng thế này.

Tôi định ra ngoài dạo một vòng, không ngờ mới tới cổng đã bị một kết giới Ma tộc sơ sài chặn lại.

Ô, thằng ôn con này.

Dám nhốt tôi lại cơ à?

Sư phụ đây mặc dù hơi lười tu luyện, nhưng tốt xấu gì cũng ăn cơm nhiều hơn mày hai trăm năm nhé nhóc, thế là tôi tùy ý vung tay lên, sau đó...

Bị bắn ngược trở lại.

Phục Lân nghe tiếng động, bước ra nhìn thì thấy tôi nằm chỏng quèo dưới đất, vội vàng chạy tới đỡ tôi dậy: "Sao thế ạ?"

Tôi ôm mông, giả vờ bình tĩnh: "Không có gì, trời hơi nóng nên sư phụ nằm dưới đất cho mát ấy mà."

Bị kết giới của đồ đệ hất bay, chuyện này mà lộ ra thì tôi còn mặt mũi nào mà lăn lộn giang hồ nữa chứ.

Phục Lân: "..."

Nó liếc mắt nhìn ra cổng, phất tay một cái, kết giới đã biến mất.

Phục Lân cúi đầu, ra vẻ oan ức: "Kết giới đó không phải để phòng sư phụ đâu ạ, sư phụ đừng hiểu lầm."

Dáng vẻ thong dong này của Phục Lân khiến tôi trầm tư nghiêm trọng.

Chỉ qua có chục năm, mà pháp lực của nó đã đạt đến cảnh giới thế này rồi, lại toàn dùng pháp thuật của Ma tộc nữa.

Tốt xấu gì nó vẫn còn tôn kính tôi, giả như tôi không ở dây, nhỡ đâu nó nhập ma phát đi.ên thì đúng là không ai ngăn được.

Cho nên tạm thời tôi không thể đi được, đành phải ở lại căn nhà này với Phục Lân.

Nó giống như anh nông dân bình thường, nấu nước chẻ củi, học nấu đủ món ngon cho tôi.

Có lúc còn mua đủ thứ đồ chơi hay ho từ bên ngoài về cho tôi gϊếŧ thời gian nữa.

Mỗi ngày tôi chỉ làm có ba việc.

Ăn, ngủ, tắm nắng.

Lâu dần, thỉnh thoảng tôi có ảo giác, hình như cuộc sống cứ tiếp diễn như thế này thì cũng không tệ lắm.