Chương 29

Đoàn Vân Thâm: “Nếu bệ hạ không thể ra ngoài vào mùa đông thì thần có thể đưa lò sưởi tay than ấm cho ngài.”

Cảnh Thước:......

Điều đó thực sự không cần thiết thái hoàng thái hậu không thể giam hắn quá lâu, sẽ sớm ra ngoài thôi.

Đoàn Vân Thâm nhìn thấy vẻ mặt của Cảnh Thước: “Thần nói thật mà, ban đêm thần trèo vào bằng cửa sổ còn bao bọc bữa tối và lò sưởi tay ủ ấm trong người.”

Cảnh Thước không biết nên khóc hay cười nhưng tâm tình lại vui vẻ nói: “Vậy cảm ơn ái phi yêu quý của ta trước.”

Đoàn Vân Thâm: "Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, bệ hạ hôn thần một chút là được."

Tôi vẫn đang chờ nè!

Anh có ổn không đấy, tuổi còn trẻ mà trí nhớ kém thế?

Hiện tại Đoàn Vân Thâm ở trong mắt Cảnh Thước như con chó nhỏ ngồi xổm trước xe lăn điên cuồng vẫy đuôi, ánh mắt sáng long lanh đầy chờ mong.

Lúc này hắn nên hôn mình chứ nhỉ? Bao lâu mình cũng chờ.

Cảnh Thước: “Nếu trẫm từ chối thì sao?"

Đoàn Vân Thâm:???

Why??

Tôi trông mong đợi mãi thế mà anh đối xử với tôi vậy hả? Lương tâm đâu, đút cho chó sao?

Sắc mặt Đoàn Vân Thâm cứng đờ quá rõ ràng, Cảnh Thước nhìn về phía cậu, trong con ngươi cậu chứa nào là "lạnh lùng”, “mỉa mai”, “thờ ơ” chia ra tỷ lệ rồi hầm thành một nồi lẩu thập cẩm —— “Ái phi bất mãn với quyết định của trẫm?"

Cảnh Thước trịnh trọng nói, mắt phượng đẹp đẽ nhìn không ra một chút cảm xúc, không thấy hắn đang trêu đùa.

Với lại, giọng điệu đó không hề gợn sóng, chợt nghe như hắn hỏi một vấn đề đòi mạng.

Đoàn Vân Thâm bị hỏi mà lòng lạnh lẽo.

Lòng thầm nói: “Tôi bất mãn đấy, anh hố tôi như thế vì sao tôi không thể bất mãn” nhưng suy xét đối phương bất cứ lúc nào cũng có thể gọi thị vệ tới kéo mình ra ngoài băm nát, cậu lại yên lặng nuốt lời nói thật xuống.

Cảnh Thước nhìn Đoàn Vân Thâm, lúc này cả người cậu hơi héo giống như cà tím bị hư vì phơi sương.

Câu hỏi kia của hắn không có ý gì khác ngoài việc ...được một tấc lại muốn tiến một thước.

Muốn xem ái phi nhà mình còn nói lời ngọt ngào dễ nghe đến mức nào.

Nói trắng ra là —— muốn thì cầu ta đi ~

Kết quả ngày thường hắn quen làm bạo quân, nói chuyện lơ đãng liền đổi thành trạng thái cao thâm khó đoán khiến sủng phi kinh hãi.

Hai người cùng nhau lặng im trong chốc lát —— Đoàn Vân Thâm nghiêm túc suy nghĩ không dám lỗ mãng còn Cảnh Thước ngẫm làm thế nào bày ra cái bậc thang để mình đi xuống tự nhiên một chút

Cảnh Thước: “Khụ.”

Đoàn Vân Thâm khởi động hình thức rén: “Thần sai rồi, đêm qua thần không nên hôn bệ hạ rồi bỏ chạy, hôm nay chuyện tờ giấy cũng không nên lừa gạt nói dối, trước đó thần nói muốn thêu túi thơm mang bùa hộ mệnh cho ngài cũng không nên cố ý kéo dài...”

Cảnh Thước:......

Cảnh Thước: “Hôm qua chuyện đó đúng là không nên.”

Đoàn Vân Thâm: “Hu.”

Cảnh Thước: “Nhưng trẫm có thể cho ái phi một cơ hội lấy công chuộc tội."

Đoàn Vân Thâm:....

Cậu hơi hoảng luôn cảm thấy dựa theo kịch bản tiểu thuyết phim truyền hình thì khi đại boss nói ra thì sau đó sẽ là một cái hố to.

....Đừng nói là hắn định bảo mình đi đầu độc thái hoàng thái hậu nhé?

Cảnh Thước dụ dỗ: “Không muốn biết lấy công chuộc tội như thế nào sao?”

Đoàn Vân Thâm từ bỏ trị liệu: “...Có thể hôn xong rồi lại biết được không?”

Sống quá một ngày lại thêm được một ngày.

Cảnh Thước:...

Bậc thang đâu, vừa mới bày ra bậc thang lớn đâu??

Cảnh Thước hết kiên nhẫn duỗi tay kéo cổ áo cậu, túm Đoàn Vân Thâm nhào ào vào trong ngực hắn.

Đoàn Vân Thâm:....

Cảnh Thước cau mày, thoạt nhìn có hơi mất hứng, sắc mặt và động tác tứ chi đều biểu đạt một câu —— ái phi ngươi ngốc hả?

Đoàn Vân Thâm ngốc nghếch khϊếp sợ, trong đầu còn đang nghĩ sao mình vừa lơ đãng liền nhào vào trong ngực Cảnh Thước.

Cảnh Thước: “Còn muốn trẫm mời ái phi?”

Đoàn Vân Thâm: “Mời mời mời mời thần làm cái gì?”

Cảnh Thước:....

Thì là ý "mời" đó. Một hai phải để trẫm bày ra bậc thang? Trước kia không phải nhào lên rất vui sao?

Cảnh Thước cười lạnh.

Đoàn Vân Thâm:....

Mẹ ơi, nam hồ ly tinh giận rồi.

...Giận mà cũng đẹp nữa.

Cảnh Thước buông lỏng cổ áo Đoàn Vân Thâm: “Ái phi không lĩnh hội được vậy thì thôi. Lui ra đi, trẫm mệt mỏi nên nghỉ ngơi thôi.”

Lúc hắn nắm cổ áo cậu, khuôn mặt hai người gần sát vào nhau.

Lúc buông cổ áo, thân thể Đoàn Vân Thâm hơi rơi xuống ngồi thẳng lên đùi hắn, khuôn mặt hai người tách ra.

Lúc này nghe Cảnh Thước nói “Lui ra đi”, cậu lập tức cảnh giác nháy mắt ngồi thẳng người, khuôn mặt hai người lại gần sát nhau.

Không được.

Giờ mà tôi lui ra thì đêm nay duỗi chân nhắm mắt mất.

Có thể sống lâu một ngày lại thêm một ngày.

Đoàn Vân Thâm quýnh lên trong lòng liền cắn vào môi Cảnh Thước.

Cắn thật.

Cậu cũng không biết mình sao lại thế này, phỏng chừng sợ người ta chạy?

Sau khi cậu cắn vào môi hắn còn ngẩn người, ngơ ngác dùng hàm răng cắn day day.

Mềm thật.

Cảnh Thước:....

Đoàn Vân Thâm cắn môi hắn nhưng không dùng lực, chỉ ngậm. Đợi trong chốc lát không nghe được âm thanh hệ thống báo nhiệm vụ hôm nay hoàn thành, cậu liền mυ"ŧ vào cánh môi một chút.

Đôi môi dán sát vào nhau thì âm thanh hệ thống nhắc nhở mới vang lên:

【 Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ sinh tồn ngày hôm nay! Hãy tiếp tục nỗ lực nhé~]

Đoàn Vân Thâm thở phào nhẹ nhõm.

Rốt cuộc cậu cũng thở phào một hơi rồi cảm thấy có đôi tay bóp lấy cằm mình, đầu cậu bị cố định không thể di động.

Đoàn Vân Thâm:????

Lại muốn hôn nguyên bộ??

Không phải chứ, đại ca anh hãy nghe tôi nói đã, nhận nguyên bộ nước miếng qua lại tới lui bẩn lắm á, chúng ta hôn green flag không được sao, dinh dính là được mà.

Đừng véo cằm tôi, đau đấy. Không được, đầu lưỡi, đừng!!!

Ở trên là hoạt động tâm lý của Đoàn Vân Thâm.

Còn thực tế cậu lên tiếng như này: “Ô ô... ô ưm!...Ưʍ...ưm ưm ưʍ..

Chờ đến Cảnh Thước buông cậu ra còn kéo ra sợi nước miếng, Đoàn Vân Thâm nhìn thấy.

“Bùm” lúc tách ra cậu cảm thấy đầu mình trống rỗng —— thuần túy là vì quá thấy thẹn.

Hai đời thẳng nam vả lại còn là xử nam, thật sự chưa từng trải qua trường hợp lớn như này.

Lần một cậu chạy trối chết. Còn lúc này cậu chỉ muốn lấy tờ giấy trên bàn cắt mạch tự sát.

Nhưng ý tưởng khẳng định không được.

Không phải vì trang giấy cắt mạch không thực tế mà vì nhân vật tiểu thuyết tự sát phải chịu áp lực thẩm vấn quá lớn.

Cảnh Thước nhìn Đoàn Vân Thâm hoàn toàn từ bỏ đầu óc, cái vẻ “Ta là kẻ đã chết, ta không biết, ngươi đừng nói chuyện cùng ta, cũng đừng nhìn ta”.

Hắn duỗi tay sờ soạng môi cậu vẫn còn ướt dầm dề, giọng điệu mang theo chút bất đắc dĩ: “Không phải ái phi muốn hôn trẫm sao?”

Đoàn Vân Thâm:....

Tôi chỉ muốn một chiếc lá kết quả anh khiêng một cây đại thụ thiếu chút nữa đập chết tôi, sao tôi không hoảng hốt cho được?

Ngón tay Cảnh Thước còn đang phủ trên môi cậu.

Cậu cảm thấy mặt mình nóng bừng, nhiệt độ không hạ được, vì thế cậu túm lấy cổ tay hắn rồi lúng túng nói:“Chớ có sờ.”

Sau khi cậu nói ra mới cảm thấy quá dịu dàng, thanh âm hơi biến điệu. Vì thế cậu ho nhẹ một tiếng, tìm về giọng bình thường của mình: “Cái đó, thần phải về rồi, ừm, đúng rồi, thần phải đi.”

Cảnh Thước: “Lấy được thứ mình muốn liền định bỏ chạy?”