Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bệ Hạ Vì Ta Làm Minh Quân

Chương 27

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cảnh Thước: “...Cũng được.”

Đoàn Vân Thâm như mở cờ trong bụng, cầm tờ giấy rồi khụ khụ cổ họng một chút sau đó -- cậu mắc kẹt.

Ngâm nga chút thơ tình?

Trên trời xin làm chim liền cánh, tai vạ đến nơi tự nấy bay?

Thân không cánh phượng nào bay cao, responsibility?

Đoàn Vân Thâm: “....”

Cảnh Thước: “Không nói ra được?”

Đoàn Vân Thâm: “Ừm.”

Đoàn Vân Thâm: “...Không, không phải, thần đang ở ấp ủ cảm xúc.”

Cảnh Thước duỗi tay lấy chén cháo gà đen, lấy cái muỗng trộn một chút, sau đó múc một muỗng đút vào trong miệng.

Lúc nuốt xuống tâm lý vẫn là có chút mâu thuẫn, nhưng dường như có thể khắc phục.

Đoàn Vân Thâm ấp ủ nửa ngày, tìm không thấy câu nào thích hợp.

Trong đầu hiện lên lời tỏ tình của Chu Sinh Hào, trích lời Vương Hiểu Ba thậm chí những bài sonnet của Shakespeare, thiếu điều muốn lật luôn cả "Thép đã tôi thế đấy" ở trong đầu,thật sự không biết mình nên đọc cái gì mới đúng.

Cảnh Thước ăn gần nửa chén cháo, một bên ăn một bên hứng thú nhìn Đoàn Vân Thâm lúng túng ở đàng kia.

Cực kỳ thiếu đạo đức, thật sự, cầm đồ ăn rồi nhìn phản ứng của cậu còn nhìn đến sung sướиɠ.

Thực tế thì tờ giấy viết cái gì, Cảnh Thước đã thấy rõ khi Đoàn Vân Thâm mở ra, lúc ấy thuận miệng đùa giỡn cậu thôi.

Trong đầu Đoàn Vân Thâm đối chọi qua lại, thấy chén cháo chỉ còn đáy, cậu mới chản nản đưa tờ giấy qua: "Không thì bệ hạ tự xem đi?"

Thôi không cứu vãn gì nữa.

Cứ như vậy đi, làm cá mặn thì nên nằm yên.

Dù sao cũng không phải ngôn luận đại nghịch bất đạo gì đó, chắc cũng không đến mức kéo mình ra ngoài đánh chết.

Cảnh Thước không nhận mà bình tĩnh hỏi: "Không gắng gượng nữa hả?"

Đoàn Vân Thâm: ".... Bệ hạ nhìn ra rồi còn gì."

Hắn nhận tờ giấy để qua một bên: "Hôm nay trẫm muốn nghe ái phi nói?"

Đoàn Vân Thâm: ??????

Người anh em, làm người đừng có thiếu đạo đức thế. Tôi không bịa ra được anh nhìn mà đoán không ra sao? Anh làm vậy để làm gì hả?

Đoàn Vân Thâm: - Thần.....

Cảnh Thước thong dong nói: "Nếu nói trẫm không hài lòng thì hôm nay ái phi đừng mong lấy được thứ mình muốn."

Muốn thứ gì đó???

Đoàn Vân Thâm phản ứng hai giây sau đó đột nhiên tỉnh ngộ cái gọi là "Muốn thứ gì đó" là cái gì.

Là nụ hôn kéo dài tánh mạng.

Hôm trước anh còn hôn nguyên bộ mà hôm nay sẽ không cho tôi???

Nếu không phải anh làm hoàng thượng có tin tôi ngay bây giờ bổ nhào anh xuống mặt đất, lột hết y phục của anh rồi hôn khắp người anh không? Anh nói không cho hôn là không cho hôn à?

Trong đầu cậu hết sức nghiêm túc suy xét việc cưỡng hôn, dù sao đột nhiên bất ngờ cưỡng hôn cũng thực hiện được nhiều lần trôi chảy rồi.

Hắn: - Dám không quy củ, trẫm kêu thị vệ ngoài cửa vào đây.

Đoàn Vân Thâm:.......

Cảnh Thước: - Nói đi.

Cậu sài chiến lược "Hu hu hu" một lát, chắc hắn sẽ không để ý đến cậu.

Đoàn Vân Thâm bị kí©h thí©ɧ quyết định hoàn toàn buông tha cho việc cứu vãn. Trong đầu hiện lên thơ cổ tình thoại của Chu Sinh Hào đều vứt hết.

Cậu bắt đầu thửu đọc diễn cảm ca từ: - Nguyện cho ngài ấm áp vào đông, nguyện cho ngài không lạnh lẽo vào xuân, nguyện cho ngài có ánh đèn khi đêm tối, nguyện cho ngài có ô khi mưa đến....

Cảnh Thước: ?

Cậu lấy tờ giấy lại đây, xé đút vào trong miệng ăn, ngay cả hắn cũng không kịp ngăn cản.

Cảnh Thước:......

Đoàn Vân Thâm chắc chắn nói: - Mấy lời viết trên tờ giấy đều là mong ước của thần đối với bệ hạ.

Hài lòng chưa? Nghe thấy không? Mau tới đây hôn tôi đi.

Những người như Cảnh Thước từng trải qua sóng to gió lớn cũng phải choáng váng.

Đoàn Vân Thâm vẫn mang vẻ mặt "Có phải biểu hiện của thần rất tốt đúng không? Mau khen ngợi thần đi! Mau thưởng cho thần đi!"

Ước chừng Cảnh Thước sửng sốt nhìn Đoàn Vân Thâm ba giây, muốn cười nhưng cũng có chút đau lòng.

Thực sự không cần phải ăn tờ giấy, không biết nên nói hành vi của y ngu ngốc hay rất đáng yêu đây.

Cậu đợi mấy giây cũng không nhận được phản hồi, chút kiêu ngạo vừa rồi cũng tiêu tan.

Không hài lòng? Còn chưa đủ dễ nghe?

Nếu không mình đổi thành hát?

Cảnh Thước đặt bát cháo sang một bên, sau đó vẫy tay về phía Đoàn Vân Thâm, ra hiệu cho cậu tới đây.

Đoàn Vân Thâm lập tức bước tới với tâm trạng giống như khi còn nhỏ lên sân khấu nhận bông hoa lớn màu đỏ, để tạo điều kiện cho Cảnh Thước đang ngồi trên xe lăn hôn mình dễ dàng hơn, cậu tự giác ngồi xổm xuống.

Ngồi xổm trước mặt hắn, thật ra hắn không ban thưởng cho cậu như dự đoán mà nắm lấy bàn tay băng bó.

Đoàn Vân Thâm:? ?

Cảnh Thước bắt đầu tháo lớp băng vải.

Đoàn Vân Thâm:? ? ? ?

Cậu không rụt tay về, mà có chút tò mò nói: "Bệ hạ, đây là?"

Cảnh Thước không để ý đến cậu, tiếp tục tháo lớp băng vải.

Khi gỡ tới lớp trong cùng ra, quả nhiên thấy miếng gạc và vết thương đã dính chặt vào nhau.

Hắn cẩn thận xé ra từng chút một, trong đời hiếm khi làm động tác nhẹ nhàng như vậy khi chữa trị vết thương.
« Chương TrướcChương Tiếp »