Chương 26

Sau lại nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy mình tin đại khái vì ---- thoạt nhìn Đoàn Vân Thâm rất ngốc.

Người ngốc phần lớn không giấu được tâm sự, trong sáng như hồ nước, liếc mắt nhìn thấu đáy lòng bọn họ.

Lời nói ngon ngọt, phản bội hãm hại chỉ có người thông minh mới chơi xoay quanh.

Đoàn Vân Thâm nhập cung cho tới nay cũng chỉ vây quanh mình, trong mắt dường như chỉ có mình.

Người như vậy nói trước mặt chỉ có con đường có mình nên theo bản năng mới tin y.

Cảnh Thước cảm thấy mình nhìn thấy trái tim vui vẻ, nóng bỏng, đơn thuần kia của Đoàn Vân Thâm.

Giống như đứa trẻ con vô cùng chân thành mềm mại không chút âm u nghi kỵ.

Với lại Đoàn Vân Thâm đang cầm trái tim này nói y đi trên con đường tới gần mình.

Nói rằng y chỉ biết đi về phía mình, không có người khác.

Thật sự không thể không khiến người ta động lòng.

Người chỉ chọn mình quá ít, quá hi hữu.

Cho dù không liên quan đến du͙© vọиɠ độc chiếm của tình yêu cũng sẽ làm cho Cảnh Thước sinh ra xúc động vì y mà chế tạo l*иg vàng.

Muốn nhốt y ở trong thế giới của mình, làm cho cả đời y chỉ lựa chọn mình.

Đoàn Vân Thâm không hề biết mình đã đốt pháo trong lòng Cảnh Thước, cho nên tối hôm sau cậu đến cung điện của Cảnh Thước, lần này cậu mang theo một bát cháo gà đen.

Cậu luôn mang theo một ít thức ăn vào mỗi đêm, như thể đang chuẩn bị nuôi lợn, ở thời điểm này cậu đặc biệt có cảm giác thành tựu khi nuôi béo bạo quân đẹp như hồ ly tinh.

Xét thấy vì nỗi xấu hổ trong quá khứ vẫn chưa hoàn toàn biến mất, Đoàn Vân Thâm sẵn sàng làm theo hành vi của ngày hôm qua, hôn xong rồi bỏ chạy.

Khi vào thì chào trước, sau đó đặt đồ ăn xuống, rồi tiếp theo trong lòng cổ động đếm đến ba, hai, một rồi chuẩn bị bổ nhào ...

Cảnh Thước nhìn một loạt hành vi của Đoàn Vân Thâm, đôi mắt phượng đẹp đẽ nhìn chằm chằm vào phi tần yêu quý đang chuẩn bị bổ nhào vào hắn trong một giây tiếp theo.

Quả nhiên, giây tiếp theo Đoàn Vân Thâm phát động công kích bất ngờ.

Cảnh Thước bình tĩnh đẩy xe lăn lùi lại nửa bước.

Đoàn Vân Thâm: ?!

Cậu bổ nhào hụt vào khoảng không suýt chút nữa ngã xuống đất.

Thật vất vả mới đứng vững thân thể, cậu quay đầu kinh ngạc nhìn bạo quân.

Cảnh Thước làm như chưa có gì xảy ra nhìn Đoàn Vân Thâm.

Điều khiến cậu kinh ngạc là tên bạo quân này không chỉ đoán trước được hành động của cậu, mà còn bắt kịp phản ứng lại. Không phải hắn tàn tật sao?

Cảnh Thước nhàn nhã ở chỗ -- đùa giỡn mèo nhà mình thật sự rất thú vị, tuy rằng cùng cái kịch bản, y chuẩn bị dùng hai lần với mình lại còn đơn thuần cảm thấy mình sẽ mắc mưu hai lần, chuyện này có hơi bực bội.

Đoàn Vân Thâm bị Cảnh Thước nhìn mà sau lưng đổ mồ hôi lạnh.

Cũng không phải ánh mắt hắn hung ác, chủ yếu là cậu suy diễn quá nhiều.

Bạo quân nhàn nhã nhìn cậu, Đoàn Vân Thâm cảm thấy có phải hắn chuẩn bị gọi người kéo mình xuống.

Cậu nuốt một ngụm nước bọt, tự đáy lòng mà cảm giác nhân sinh gian nan.

Cảnh Thước: “Ái phi đi vội thế?”

Cậu thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất liền bổ nhào vào đùi hắn hu hu hu: “Không không không, sao lại thế được? Thần thϊếp muốn chết bên cạnh bệ hạ, thần không nỡ đi.”

Cảnh Thước: “Vậy ư? Nhưng ta thấy ái phi giống như chạy đua với thời gian, không thích ở cùng trẫm đến vậy sao?”

Đoàn Vân Thâm:....

Tôi không có, ngài hãy quên đi hành vi khốn nạn gặm xong bỏ chạy của tôi vào ngày hôm qua đi, cầu ngài đấy, đại nhân đại lượng, hu.

Cảnh Thước:........

Cảnh Thước quỷ dị hiểu được suy nghĩ trong lòng Đoàn Vân Thâm, hắn cầm nhẹ thả khẽ, nhìn hộp đồ ăn nói: “Hôm nay ái phi mang theo cái gì tới?”

Đoàn Vân Thâm thở phào nhẹ nhõm, xum xoe đi mở ra nắp hộp đồ ăn, sau đó nhìn tờ giấy siêu rõ ràng đặt trên mặt cháo gà đen, có dòng chữ viết xấu tệ: “Thần thử độc qua rồi, bệ hạ hãy yên tâm ăn đi, thần không thể ở cùng bệ hạ được”.

Đoàn Vân Thâm:....

Cậu tính toán hôn một cái liền chạy cho nên tờ giấy này...ờm, cái đó, để cho bạo quân yên tâm ăn chút bữa ăn khuya, dù sao cháo không thể so với bánh ngọt, có người thử độc cũng nhìn không ra...

Đoàn Vân Thâm giả vờ bình tĩnh vo tròn tờ giấy ở trong lòng bàn tay, sau đó nghe được Cảnh Thước ở sau người nói: “Viết cái gì thế? Viết thì đã viết rồi còn không cho trẫm xem?”

Đoàn Vân Thâm:........

Tôi nói viết thư tình thì anh có tin không?

Đoàn Vân Thâm gượng gạo giả ngu nói sang chuyện khác: “Cháo gà đen này ăn rất ngon!”

Cảnh Thước: “Viết cái gì.”

Đoàn Vân Thâm:....

Hu.

Mẹ ơi, con sắp chết rồi, sớm biết vậy thì viết ở trên mặt: “Núi có cây, cây có cành” thật là tốt bao nhiêu.

.... Không được, mình không thể chết được! Trong cung có đồ ăn ngon mà mình còn chưa ăn qua!!

Đoàn Vân Thâm dùng hết tế bào não còn tồn tại nảy ra ý tưởng trong đầu, đột nhiên thu hồi trước khi giao tờ giấy cho bạo quân: “Không bằng thần đọc cho bệ hạ nghe?”