Chương 23

Đoàn Vân Thâm trở về cung điện của mình, Tiểu Cẩu Tử giúp đổi thuốc cho tay cậu.

Bởi vì bị thương ở lòng bàn tay, lúc hoạt động luôn dính phải cho dù có bọc thật dày biến thành bàn tay trò vo như mèo máy cũng không ngăn được cậu liên tục tìm đường chết. Cho nên vết thương này thật sự khó đóng vảy, miệng vết thương chảy ra máu và nước vàng dính liền băng gạc, mỗi lần lột ra tầng băng gạc trong cùng, cậu đau đến gào khóc kêu to.

Tiểu Cẩu Tử chân thành nói:

- Nếu người cảm thấy đau thì phải nhớ lâu. Phải dưỡng cho tốt, đừng hành động lộn xộn nữa.

Nói đạo lý thì dễ lắm.

Đoàn Vân Thâm : - Ngày thường ăn cơm uống nước cầm điểm tâm, cái nào mà không cần dùng tay? Lui một trăm bước mà nói thì ta nguyện ý cho ngươi hầu hạ, mặc đồ dang tay há mồm cơm đến nhưng buổi tối ta còn phải đi tìm bạo.... Bệ hạ để kéo dài tính mạng, nhảy cửa sổ dù sao cũng phải tự làm chứ.

"........"

Tiểu Cẩu Tử thật cẩn thận xé rách băng gạc:

- Ngài tình thâm nghĩa nặng với bệ hạ, hàng đêm đều như thế, không biết bệ hạ có cảm kích hay không.

Đoàn Vân Thâm:.............

Người anh em, có phải cậu lấy sai kịch bản? Sao đột nhiên xúc động vậy?

Tiểu Cẩu Tử: - Hôm nay, nô tài mới nghe người ta nói bệ hạ tuy trông điên khùng đấy, ai cũng không cần nhưng trong lòng có người trong lòng nhưng giấu kín lắm. Thấy người tận tâm lấy lòng bệ hạ mà lòng nô tài thật sự......

Đoàn Vân Thâm:........

Cậu nuốt nước miếng, tình huống gì vậy, đang tốt đẹp đột nhiên thành kịch bản muốn cung đấu tranh sủng hả? Tôi còn chưa ra khỏi tân thủ thôn mà.

Đoàn Vân Thâm ho khan một tiếng, làm bộ lơ đãng hỏi han: - Người trong lòng?

Tiểu Cẩu Tử: - Đúng vậy, hôm nay nô tài nghe cung nữ tỷ tỷ kể.

Đoàn Vân Thâm: - Ồ, ai thế?

Tiểu Cẩu Tử: - Là nhị công tử của phủ tướng quân, Hạ Giác công tử.

Vừa mới nói xong đột nhiên nghe thấy ngói trên nóc nhà vỡ vang lên.

Đoàn Vân Thâm cùng Tiểu Cẩu Tử ngẩng đầu lên.

Tiểu Cẩu Tử ngạc nhiên nói: - Mèo hoang trong cung lại lrên nóc nhà?

Hạ Giác, Độ Nha và Cảnh Thước ở trên nóc nhà:......

Hạ Giác cười rộ lên, đè thấp giọng xuống đùa giỡn với Cảnh Thước: - Thì ra thảo dân là người trong lòng của ngài hả? Sao lại không biết xấu hổ chứ, nếu không tối nay ở lại thị tẩm vì bệ hạ, cũng để giải nỗi tương tư của ngài?

Cảnh Thước ôn hoà nhìn cậu ta ----- bằng tất cả niềm ghét bỏ viết hết trong cái nhìn này.

Hắn biết rõ hoàng thúc Cảnh Dật là hạng người gì. Gã nham hiểm, nhìn ôn nhã hiền lành chứ thực tế há mồm lơ đãng có thể đổi trắng thay đen lẫn lộn phải trái, ám chỉ nghi kỵ khiến người ta phản bội.

Biết lúc này Cảnh Dật còn chưa rời khỏi cung điện, hắn liền đoán được hoàng thúc muốn đi tìm Đoàn Vân Thâm để châm ngòi gieo hạt giống hoài nghi.

Đoán được lí do đó, hắn chút khó an.

Hắn cũng không nói rõ vì sao nhưng chỉ cần nghĩ đến người cầm lấy lưỡi dao vì mình, hôn trộm mình lúc ngủ, từ nay về sau sẽ có hoài nghi trong lòng đối với mình, lại không tới gần mình nữa, đã cảm thấy trong lòng như toát ra vướng mắc.

Tâm tư Hạ Giác nhạy bén, loáng thoáng nhìn ra địa vị Vân phi ở trong lòng Cảnh Thước khác biệt.

Lúc này, với ý đồ xấu xa xem náo nhiệt, cậu ta thúc đẩy Cảnh Thước lên mái nhà chỗ ở Đoàn Vân Thâm.

Nếu Cảnh Dật thật sự châm ngòi Đoàn Vân Thâm thành công, sau khi trở về cung nhất định sẽ bại lộ, hoặc ít nhất tinh thần sẽ bối rối.

Đúng lúc này họ đang ở nóc nhà quan sát.

Thật trùng hợp, vừa lúc nghe thái giám Tiểu Cẩu Tử oán trách nương nương hàng đêm đi thăm bệ hạ, mà không biết ngài có cảm kích hay không.

Lúc này Đoàn Vân Thâm đâu có quan tâm mèo trên nóc nhà, trong lòng chỉ nghĩ Cảnh Thước có người trong lòng.

Nếu lòng bạo quân thật sự có người trong lòng, vậy nụ hôn kéo dài tính mạng của mình chẳng phải rất khó mua bán lâu dài sao?

Hiện tại mình xin làm thế thân cho người trong lòng hắn còn kịp không?

Đoàn Vân Thâm túm lực chú ý của Tiểu Cẩu Tử trở về: - Thế Hạ gì đó trông ra làm sao?

Tiểu Cẩu Tử: - Nô tài tiến cung một thời gian ngắn cũng chưa thấy qua. Nhưng nghe nói nhị công tử họ Hạ vốn là thần đồng nổi danh trong kinh, thạo đọc binh pháp hơn mười tuổi đã cùng cha cũng chính là lão tướng quân suy diễn các cuộc đại chiến trên bàn cát, bày mưu nghĩ kế rất tài giỏi.

Đoàn Vân Thâm:......

Đã hiểu, ngày mai mình cũng bồi dưỡng binh pháp.

Tiểu Cẩu Tử: - Lão tướng quân vốn muốn để lại vị trí tướng quân cho nhị công tử họ Hạ. Nhưng trời đố anh tài, trong đêm đông năm nào đó cậu ta bất hạnh rơi xuống nước, thời điểm bị phát hiện đã bị đông lạnh chỉ còn thoi thóp. Cuối cùng tuy rằng cứu được tính mạng nhưng xương cốt thân thể không còn khỏe nữa, để lại di chứng, không cầm được kiếm, không kéo được cung, phế bỏ hoàn toàn.