Vốn định sau nửa đêm sẽ hôn trộm một lần nữa nhưng Đoàn Vân Thâm lại ngủ quên đến tận bình minh, còn do người hầu đánh thức cậu.
Khi Đoàn Vân Thâm tỉnh lại, Cảnh Thước đã thay quần áo, ngồi trên xe lăn để người hầu chải tóc cho hắn.
Lúc này trong cung giống như đang diễn một vở kịch câm, nhóm người hầu đang mang bữa sáng đến và giúp rửa mặt chải đầu, trong phòng có năm sáu người, nhưng không có một chút âm thanh nào.
Đúng lúc này, một thái giám ở bên ngoài phòng đột nhiên thông báo thái hậu ban vật gì đó cho hoàng đế.
Đoàn Vân Thâm trầm mặc suy nghĩ, thái hoàng thái hậu? Bà nội của bạo quân?
Ngay sau đó, thấy thị nữ của thái hoàng thái hậu bưng một bát thuốc đi vào.
[Đinh--Hệ thống của bạn đã login]
[Hệ thống ấm áp Tiểu Đề Kỳ: Không ngờ cậu vẫn sống sót sau đêm qua?]
[Đoạn Vân Thâm: ... Mi đừng nói chuyện với tôi, bắt đầu từ khoảnh khắc ngày hôm qua mi rời xa tôi, tôi đã không còn là người đàn ông mà mi có được nữa.]
Hệ thống ấm áp Tiểu Đề Kỳ: ... ]
[Hệ thống ấm áp Tiểu Đề Kỳ: Đừng như vậy, tôi login là để đưa tin tình báo cho cậu.]
[Đoạn Vân Thâm: Tình báo gì?
[Hệ thống ấm áp Tiểu Đề Kỳ: Có thấy cung nữ mang thuốc đến không?]
[Đoàn Vân Thâm: Thấy, thuốc còn đang bốc khói kia kìa.]
[Hệ thống ấm áp Tiểu Đề Kỳ: Thuốc độc đấy.
[Đoàn Vân Thâm: ?]
[Hệ thống ấm áp Tiểu Đề Kỳ: Cậu không nghe sai đâu, thuốc độc đó.
[Đoạn Vân Thâm: ... Bà nội bạo quân muốn gϊếŧ hắn? Không phải chứ, nếu bạo quân chết, tôi hôn thi thể hắn hay là bộ xương khô có tác dụng không?]
[Hệ thống ấm áp Tiểu Đề Kỳ: Người anh em, yêu thể xác là trái luật, với lại không có tác dụng.]
Lúc này, cung nữ đã bưng bát thuốc cho tên bạo quân.
Cảnh Thước cầm lấy bát thuốc, nhìn đôi môi mỏng chỉ cách mép bát mười mấy centimet.
Đoàn Vân Thâm giống như mèo nghe thấy tiếng chuông báo ăn cơm, từ trong ổ chăn nhảy xuống giường, nhẹ nhàng đáp đất vững vàng, một bước lao về phía trước, không nói một lời mà chộp lấy bát thuốc.
"Choang --"
Đoàn Vân Thâm hất bát thuốc đi.
Căn phòng im lặng.
Cảnh Thước bình tĩnh ngẩng đầu nhìn Đoàn Vân Thâm.
Cung nữ thái giám xung quanh đều sửng sốt.
Đoàn Vân Thâm cùng với đám người. Mắt to trừng mắt nhỏ.
Cảnh này... có vẻ không có kết thúc tốt đẹp.
[Hệ thống ấm áp Tiểu Đề Kỳ: Ối, vừa rồi hình như tôi đã đánh giá sai một chuyện - đây dường như là một loại thuốc độc mãn tính, một hai bát thuốc sẽ không gây chết người, với lại thái y cũng không thể phát hiện ra chất độc trong đó.]
[Đoàn Vân Thâm: ? Người anh em, mi cố ý!]
[Hệ thống ấm áp Tiểu Đề Kỳ: Đúng rồi, tôi cố ý đó~ Ai bảo với cậu rằng tôi không thể có được người đàn ông như cậu?]...
Được, mi giỏi.
Cảnh Thước ôn hoà bình tĩnh nói: “Ái phi có bản lĩnh lợi hại đấy.”
Đoàn Vân Thâm bị giọng điệu này kí©h thí©ɧ, trong lòng bắt đầu run lên sợ hãi, thầm nhủ, ngài đừng nói chuyện với tôi như vậy, tôi sợ.
Trong tình huống này, mình phải lấy lý do gì để khiến người khác cho rằng việc mình hất bát hoàng đế là chuyện bình thường?
Sau ba giây dài dằng dặc, Đoàn Vân Thâm đột nhiên cảm thấy phúc đến thì lòng cũng sáng ra, vò mẻ chẳng sợ nứt thuận thế quỳ xuống đất.
“Bệ hạ, tối qua uy vũ đại tướng quân báo mộng cho thần, nói muốn ăn bát canh ngọt trong tay ngài...”
Cảnh Thước: “Đây là thuốc.”
“Bệ hạ, tối qua uy vũ đại tướng quân báo mộng cho thần, nói muốn uống bát thuốc trong tay ngài...”
Biện minh, cố mà biện minh thôi! Chỉ cần da mặt dày không biện minh không ăn khớp.
Những người hầu xung quanh nhìn nhau bối rối, chờ đợi bạo quân gọi người tiến vào, kéo tên ra vẻ này ra ngoài dùng gậy đánh chết.
Bệ hạ nhìn đỉnh đầu Đoàn Vân Thâm: “Nó không nói gì với ái phi à?”
Đoàn Vân Thâm: ". . . Hả?"
Cảnh Thước: "Sao?"
Đoàn Vân Thâm thăm dò hỏi: "Nó, nó có phải nói chút gì đó sao?"
Cảnh Thước: “Nó phải nói rằng nếu ái phi gây ra chuyện như vậy, phải bị trẫm kéo ra ngoài dùng gậy đánh chết.”
Đoàn Vân nghiến răng nghiến lợi: "Không có nói như vậy!"
Cảnh Thước nhìn Đoàn Vân Thâm nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên cười lớn, tựa như nhìn thấy cái gì thú vị: “Trở về nói với hoàng tổ mẫu, thuốc hôm nay đưa cho uy vũ đại tướng quân, không uống. "
Người hầu: ?
Cảnh Thước: "Sao vậy, trẫm nói mà ngươi nghe không hiểu hả?"
Cảnh Thước nói một cách bình thản nhẹ nhàng đến nỗi đại cung nữ sợ run cả người, vội vàng hành lễ lui ra. Không chỉ có đại cung nữ kia mà những người khác trong phòng này cũng xôn xao đi khỏi sạch sẽ.
Đoàn Vân Thâm quỳ đối diện Cảnh Thước, một cử động nhỏ cũng không dám động đậy.
Cứ cảm thấy diễn biến cốt truyện này không đúng lắm.
Đoàn Vân Thâm: "Bệ hạ, vừa rồi thần còn tưởng thuốc là độc..."
Cảnh Thước: "Có đói không?"
Đoàn Vân Thâm: ". . . Đói."
Bữa sáng trong cung tất nhiên là ngon, nhưng Đoàn Vân Thâm ăn không biết vị. So với cậu thì Cảnh Thước lại tao nhã điềm đạm.
Đoàn Vân Thâm không khỏi lén lút liếc nhìn Cảnh Thước một chút - vì sao tên bạo quân này làm như không có chuyện gì?
Liệu hắn có biết thuốc có vấn đề không? Trong mắt hắn, hành vi vừa rồi của mình rốt cuộc là bảo vệ vua có công hay là phải phạt cho hành động ngu ngốc?
"Ái phi nhìn cái gì vậy?" Cảnh Thước thậm chí không hề ngước mắt lên.
Ngài còn không nhìn tôi, sao biết tôi đang nhìn ngài?
Đoàn Vân Thâm hắng giọng, làm bộ dịu dàng yếu đuối, hiền lương đoan trang: “... Bệ hạ có dung mạo tuấn tú khiến cho thần khó mà rời mắt.”
Cảnh Thước cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn Đoàn Vân Thâm: “Tuấn mỹ?”
Cảnh Thước mỉm cười, dùng khăn tay lau tay, sau đó vẫy tay với Đoàn Vân Thâm nói: “Đến gần trẫm.”
Đoàn Vân Thâm lập tức đặt bát cháo xuống, ngồi xổm trước xe lăn của hoàng đế, cậu còn chưa kịp nói chuyện, bạo quân lại bỗng nhiên làm khó dễ.
Tính cách thất thường, vui giận khó dò, tên bạo quân này căn bản không hành động theo lẽ thường. Trước khi hắn ra tay, không ai biết trong lòng hắn rốt cuộc định buông tha hay gϊếŧ chết.
Đoàn Vân Thâm thậm chí còn không thấy rõ động tác của hắn mà tay hắn đã bóp lấy cổ cậu, siết chặt cổ họng.
Ánh mắt Cảnh Thước đầy sát ý, nhưng giọng điệu lại dịu dàng chậm rãi: “Trẫm giữ ái phi lại, chẳng phải để cho ái phi chơi mấy mánh khóe ở trước mặt trẫm, nghĩ rằng nếu ái phi ban ân cho trẫm thì trẫm sẽ đối xử khác ư?"
Đoàn Vân Thâm thở không ra hơi: “. . . Khụ...a . . .ô . . . . ”
Cảnh Thước: “So với những kẻ thù quang minh chính đại đối mặt với trẫm, trẫm càng ghét những kẻ khoe khoang khôn ngoan giả bộ trung thành ở trước mặt mình. Trẫm không cần ai đối xử tốt với mình, dù đó là thật lòng hay giả vờ. Lòng tốt giả tạo còn đáng ghét hơn sự ác độc dơ bẩn, đúng không?
Đoàn Vân Thâm liều mạng đập mạnh vào cổ tay Cảnh Thước, cố gắng làm cho hắn buông tay ra
Không thể.... thở nổi. . .
. ... Sắp chết...Buông... .
Đồ, đồ khốn... Tôi... làm đổ cái bát... bởi vì... tôi muốn... muốn cứu ngài...
Thấy Đoàn Vân Thâm ngay lập tức sẽ tắt thở.
Cảnh Thước lặng lẽ nhìn cậu hai giây, tựa như đang nhìn một con mồi sắp chết, hưởng sự giãy giụa cuối cùng của sinh mệnh.
Dùng hết sức lực vùng vẫy, nỗi đau đớn của cậu bộc lộ sống động - nhưng cậu vẫn không thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn.
Thích nhìn con mồi chết trong tay mình, cũng thích cách chúng cố gắng hết sức trước khi chết.
Muốn thấy cậu chết ở đây, nhưng...
Thân phận cậu đặc thù, còn sống thú vị hơn đã chết.
Cảnh Thước buông lỏng tay khi Đoàn Vân Thâm sắp trút hơi thở cuối cùng, cậu ngã xuống đất và ho khù khụ tối tăm mặt mày.
Cảnh Thước: “Lời trẫm vừa mới nói, ái phi nghe có hiểu không?”
Đoàn Vân Thâm một bên ho khan, một bên đầy bụng phẫn uất.
Tuy rằng cậu bị hệ thống lừa gạt, vả lại vì tự bảo vệ mình mới ra tay. Nhưng hành động này chung quy cũng bảo vệ cho bạo quân chứ không phải hại hắn.
Nhưng tên bạo quân này biết rõ việc mình vừa làm là tốt cho hắn, mà hắn còn định lấy mạng mình.
Tôi sợ ngài mất mạng nên mới ra tay, mà ngài có qua có lại như vậy hả? Bởi vì tôi mà ngài uống ít đi một bát thuốc độc, bốn bỏ năm lên thì tôi là ân nhân cứu mạng của ngài.
Cảnh Thước: “Trẫm hỏi ái phi nghe có hiểu không?”
Đoạn Vân Thâm: "Khụ... khụ khụ... Bệ hạ... Bệ hạ hãy đưa lỗ tai tới đây... Chuyện hôm nay, thần, thần có lời muốn nói..."
Cảnh Thước dừng lại.
Còn nói gì nữa?
Hắn lưỡng lự một lúc rồi cúi xuống lắng nghe.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Đoàn Vân Thâm nghiêng người cắn nhẹ lên môi Cảnh Thước.
Cảnh Thước: ….
Đoàn Vân Thâm không cam tâm, cắn môi đối phương còn không bỏ qua. Răng nanh dùng một chút lực cắn rách môi Cảnh Thước nếm được vị máu tươi.
"Ô, ưm!"
[Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ sinh tồn ngày hôm nay! Hãy tiếp tục phát huy nhé~]
Nghe hiểu rồi!
Muốn tôi không đối xử tốt với ngài chứ gì? Thôi cứ để tôi đuổi theo đối xử tốt với ngài đi, ngài chính là công cụ để kéo dài tánh mạng của tôi, có biết không, ngài hãy có chút tự giác đi nào.