Chương 19: Dán sát một chút là được

Đoàn Vân Thâm ngây ngốc, cứ cảm thấy Cảnh Thước vừa mới lại gần sát không phải cắn miếng măng trên đầu đũa mà là đầu ngón tay mình, trái tim đập loạn nhịp bình bịch.

Khi Cảnh Thước nuốt miếng măng, trong lòng hắn có chút mâu thuẫn.

Cảm giác đó không phải nhắm vào Đoàn Vân Thâm mà là bản năng của cơ thể.

Hắn cảnh giác đề phòng lâu đến mức dường như sự cảnh giác đó đã khắc sâu vào xương tủy. Giống như việc ăn thức ăn do người khác đút cho về mặt lý trí là không an toàn, không đủ ổn thỏa cho dù đó là thứ mà Đoàn Vân Thâm đã thử độc cho chính mình.

Loại thử độc này không đáng tin cậy, Cảnh Thước biết rất rõ. Đồ ăn do Đoàn Vân Thâm mang đến, giờ cậu có thể thử độc cho mình xem nhưng sau đó cậu có thể uống thuốc giải.

Cảnh Thước biết mình đã tin tưởng điều gì khi nuốt măng - ngay cả khi bản thân Đoàn Vân Thâm không hề nhận thức được việc giao phó này.

Đoàn Vân Thâm vẫn còn đang ổn định lại trái tim nhỏ bé kích động của mình, thậm chí còn không thèm chú ý đến bất cứ điều gì khác - nhưng với chỉ số IQ của cậu, cho dù thực sự muốn chú ý, cũng chưa chắc có thể phát hiện ra.

Người ngốc có phúc ngốc, sống đơn giản và chân thành không có gì sai.

Cảnh Thước: "Ái phi đứng xa như vậy làm gì?"

Đoàn Vân Thâm thật đúng là oan uổng, cậu đứng cách đó không xa, lại bị Cảnh Thước tới gần cắn miếng măng biến thành sợ hãi, trong lòng có chút áy náy lùi về phía sau.

Cảnh Thước nhìn đồ ăn Đoàn Vân Thâm mang tới, nói thật, hôm nay hắn không đói, người của Hạng Nhất Việt đã xếp vào. Thủ vệ đi vào tòa cung điện, đồ ăn đưa vào hôm nay tất nhiên đã trải qua tầng tầng kiểm tra. Cho nên Cảnh Thước đã ăn tối rồi.

Nhưng bây giờ nhìn món ăn, lại vừa nếm thử miếng măng, thấy khá ngon nên hắn có suy nghĩ cầm đũa vài lần.

Đoàn Vân Thâm nhìn Cảnh Thước ngó thức ăn, vì thế đúng lúc đưa đũa trong tay ra. Cảnh Thước cũng không nhận lấy, chỉ nói: “Nấm trắng.”

Cậu dừng lại một lát mới ý thức được rồi thành thành thật thật gắp miếng nấm trắng đưa tới bên miệng bạo quân, lần này cậu đã có kinh nghiệm, tầm mắt dừng ở vạt áo Cảnh Thước nhân tiện còn oán thầm ở trong lòng.

Áo tới vươn tay cơm đến há mồm, chủ nghĩa phong kiến giai cấp quý tộc vạn ác.

Cảnh Thước chỉ dùng miệng chứ không dùng tay, mỗi một món ăn hắn chỉ nếm một hoặc hai miếng nhưng món nào cũng ăn một ít.

Khi chắc chắn rằng mỹ nhân bạo quân không muốn ăn nữa, Đoàn Vân Thâm đặt đũa xuống và đặt mọi thứ trở lại hộp thức ăn.

Khi cậu vừa thu dọn vừa suy nghĩ trong đầu xem nên giải quyết nụ hôn ngày hôm nay như thế nào.

Theo lý mà nói, Cảnh Thước chắc hẳn cũng biết chuyện này, dù sao cậu tới bên Cảnh Thước cũng vì mục đích này.

Chỉ là sau khi Cảnh Thước ăn xong, hắn lại nhìn sách dạy đánh cờ của mình, thiếu điều chưa nói một câu “Quỳ thỉnh an đi”.

Trước đó phong thái hắn đùa giỡn cậu khiến cậu cảm thấy xấu hổ thậm chí còn ngắt lời hắn bằng cách đút ăn.

Hiện tại Cảnh Thước không hề tỏ ra quan tâm, Đoàn Vân Thâm lại càng xấu hổ hơn, không biết mình nên bắt đầu chuyện này như thế nào.

Cậu lề mề thu dọn đồ ăn, sau đó ho khan một tiếng: "Đêm đã khuya, không bằng thần đưa bệ hạ đi nghỉ ngơi được không?"

Sẽ thuận tiện hơn khi thừa dịp hắn ngủ mà hôn trộm, bất kể hắn ngủ thật hay ngủ giả, chỉ cần hắn nhắm mắt lại là mình nhào lên cắn một miếng rồi bỏ chạy.

Chỉ cần mình chạy đủ nhanh, có lúng túng cũng không đuổi theo kịp mình - à, ngay cả bạo quân tàn tật cũng không thể bắt được mình!

Cảnh Thước: “Trẫm xem xong sách dạy đánh cờ rồi ngủ.”

Đoàn Vân nhìn thoáng qua sách dạy đánh cờ trên tay hắn, đó là một cuốn sách dày, ít nhất có hai phần ba trang vẫn chưa đọc.

Chờ hắn xem xong, chắc cậu đã uống canh ở cầu Nại Hà rồi.

Cảnh Thước đương nhiên biết Đoàn Vân Thâm đang làm gì, nhưng hắn vẫn để mắt tới sách dạy đánh cờ còn về phần tâm tư rốt cuộc ở người hay là sách, chỉ có hắn mới biết.

Rốt cuộc Đoàn Vân Thâm không thành thạo quanh co vòng vèo trong đó, cậu loay hoay không đến năm giây mới quyết định đi thẳng vào vấn đề: “Bệ hạ, tục lệ của cố quốc thần hôm nay vẫn chưa hoàn thành.”

Cảnh Thước thản nhiên nói "Ồ" rồi vẫn không ngẩng đầu lên.

Đoàn Vân Thâm bắt đầu cho rằng người này cố ý: "Trừ "ồ" ra, ngài không còn muốn nói cái gì khác sao?"

Cảnh Thước lúc này mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào cậu khiến cho lòng cậu sợ hãi.

Đoàn Vân Thâm nuốt một ngụm nước miếng, vẻ mặt không còn chí khí.

Cảnh Thước đặt sách dạy đánh cờ xuống, nói: “Lại đây.”

Cậu bước một bước gần hơn, khoảng cách vốn dĩ đã rất gần.

Cảnh Thước: “Cúi đầu xuống.”

Đoàn Vân Thâm: ...

Đoàn Vân Thâm cúi đầu, bởi vì biết mình sắp bị hôn nên mới đưa môi hướng về phía Cảnh Thước.

Kiểu ra lệnh và hành động này thực sự có chút xấu hổ.

Cậu thậm chí còn cảm thấy dựa theo diễn biến của các bộ phim thần tượng, có phải mỹ nhân bạo quân tiếp theo nên nói "Nhắm mắt lại".

Nhưng rõ ràng, tên bạo quân nào đó không phải là hình mẫu giống như CEO của một bộ phim thần tượng.

Vì vậy, khi Đoàn Vân Thâm chuẩn bị chu môi, bạo quân còn không cho người ta nhắm mắt mà giơ tay nhéo nhéo vai cậu khi cậu "dựa gần" lại.

Đoàn Vân Thâm: ........

Đoàn Vân Thâm ngừng lại gần.

Đoàn Vân Thâm cảm giác được nước mắt sắp trào ra.

Đau quá!

Tên bạo quân này định bóp nát xương bả vai mình à?

Mình đắc tội gì với hắn sao? Tôi mang đồ ăn còn đút cho anh! Mà anh làm gì thế?

Không biết tại sao nhưng trên môi Cảnh Thước lại nở một nụ cười, một nụ cười vừa dễ chịu vừa xa cách.

“Trẫm quyết định muốn nuôi ái phi ở bên cạnh.”

.. Giọng điệu từ bi này là sao?

Cảnh Thước: “Sau khi Uy vũ đại tướng quân qua đời, bên người trẫm quả thật trống ra một chỗ nên có chút vắng vẻ.”

Uy vũ đại tướng quân là con chó đã chết kia, nghe nói đuôi mắt con chó có một chùm lông đen mà Đoàn Vân Thâm tình cờ có một nốt ruồi ở cuối mắt.

Cảnh Thước: “Tốt nhất ái phi đừng phản bội trẫm.”

Đoàn Vân Thâm: .........

Đoàn Vân Thâm không nói được một lời, lúc này cậu nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì cậu sợ vừa mở miệng sẽ nói - Bạo quân chết tiệt, tôi fuck cả nhà anh!!

Đau quá, vai của tôi sắp bị bóp nát rồi! Tàn tật mà sức lớn quá vậy?

Ngay lúc Đoàn Vân đang chịu đựng cơn đau ở vai, mà Cảnh Thước bóp vai cậu kéo về phía mình.

Cậu bị hắn khống chế, trực tiếp đυ.ng phải hắn, môi và răng va vào nhau.

Đoàn Vân Thâm còn chưa kịp ý thức được thì mục tiêu hôm nay đã hoàn thành, cậu cảm giác được bạo quân liếʍ môi mình.

Đoàn Vân Thâm:..........

Không, không, không, anh không cần phải hôn một cách trọn vẹn như vậy! Chỉ cần dán sát một lần, dán sát một lần thôi...

Sau khi làm ướt môi, có thứ gì đó mềm mại bắt đầu thăm dò xâm nhập vào khe hở giữa môi Đoàn Vân Thâm.

Đầu óc của Đoàn Vân Thâm đã ngừng hoạt động.

Thật dễ dàng xâm nhập.

Cảnh Thước nghĩ thầm, quả nhiên là trong lòng người này thật sự có chút tâm tư kiều diễm đối với mình, nếu không sao lại hoảng hốt như vậy.