Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bệ Hạ Vì Ta Làm Minh Quân

Chương 16: Bệ hạ không hiểu đâu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đoàn Vân Thâm nắm chuẩn thời gian thị vệ canh cửa cùng thái giám giao tiếp mà phi vào cửa sổ, tư thế rơi xuống đất vẫn thiếu đòn như trước, lảo đảo vài bước nhưng vẫn không thể giữ được thăng bằng, thân mình nghiêng về trước "Rầm" ngã xuống đất.

Đoàn Vân Thâm:.......

Cậu cũng thấy có chút mất mặt không dám ngẩng đầu, điều chỉnh tư thế này một chút, cúi đầu nói: “Thần bái kiến bệ hạ.”

Nói xong nhưng không nhận được lời đáp lại, còn nghe thấy tần suất tiếng hít thở không quá bình thường trong không gian yên tĩnh.

Đoàn Vân Thâm thử ngẩng đầu lại phát hiện Cảnh Thước nằm nhoài trên bàn, thân thể run nhè nhẹ dường như đã mất ý thức nhưng bởi vì đau đớn mà co giật.

Cậu đứng lên tới bên cạnh hắn, phát hiện thân thể hắn run rẩy, hô hấp cũng dồn dập khác thường.

Bởi vì hiện tại Cảnh Thước nằm nhoài trên bàn, Đoàn Vân Thâm không thể không lật mặt hắn qua sau đó thấy mặt hắn đầy mồ hôi, cả người như lao ra từ trong nước, ngay cả sợi tóc cũng dính chặt vào khuôn mặt tái nhợt.

Cậu nhất thời hoảng hốt, không biết rốt cuộc hắn bị làm sao.

Nhìn như trúng độc nhưng lại cảm thấy bạo quân ăn ở cái gì cũng cẩn thận không giống như trúng độc.

[ Đoàn Vân Thâm: Hệ thống, hệ thống xảy ra chuyện lớn rồi. Anh bạo quân nhà mi sắp chết nè.]

[ Đoàn Vân Thâm: Có nghe thấy không? Nè!!!!!!]

Hệ thống không hề đáp lại.

Cậu mắng hệ thống 800 lần ở trong lòng, về lý thuyết có thể trông cậy vào nó nhưng nó chẳng làm được chuyện gì.

Đoàn Vân Thâm nhìn Cảnh Thước, cậu bối rối cảm thấy người này trong nháy mắt sẽ run rẩy sau đó tắt thở.

Cậu không học y nên thật sự không biết xử lý như thế nào, do do dự dự vỗ vỗ vào mặt hắn:

- Này, ngài tỉnh lại đi, ngài đừng có chết đấy, ngài chết rồi thần phải làm sao bây giờ, người anh em, à không ngài là mạng của thần đấy. Thần chỉ trông chờ vào ngài ...

Nói tới đây, Đoàn Vân Thâm mới kịp phản ứng, mình còn đang trông chờ vào bạo quân kéo dài mạng cho bản thân.

Nếu không thừa dịp còn chưa chết?

Cậu thò lại gần hôn một cái vào môi hắn.

Cứ kéo dài mạng cho hôm nay đã, ít nhất hiện tại người ta còn sống.

Đôi môi dính vào nhau, môi Cảnh Thước nóng rực khác thường đồng thời bởi vì mồ hôi mà hơi hơi mặn.

Đoàn Vân Thâm vẫn còn đang hôn mà Cảnh Thước đã mông lung mở mắt ra.

Thật ra thời điểm có người vào phòng, hắn đã tỉnh cảnh giác cao độ. Chẳng qua nhận thấy người tới gần là Đoàn Vân Thâm nên sự cảnh giác đó lại hạ xuống.

Hiện tại hắn thật sự mệt mỏi, mỗi một da thịt đều gào thét đau đớn với khó chịu, thật sự không còn sức lực nên ngay từ đầu sẽ không mở mắt.

Ai biết vị "Sủng phi" này cư nhiên ngốc nghếch tát vào mặt hắn, kêu thật khó nghe, kêu xong còn sáp lại.

Trước đó Cảnh Thước cảm thấy Đoàn Vân Thâm nói "Một ngày không hôn sẽ chết” là bịa chuyện nhưng lúc này lại có vài phần tin.

Nếu không sao lại có người làm chuyện đó vào thời khắc này?

Cậu hôn sâu xong còn muốn kêu gọi vài câu tiếp, thật sự không được thì kêu thái y.

Kết quả vừa mới rời khỏi môi đối phương liền nhìn thấy mỹ nhân bạo quân lạnh lùng nhìn mình.

Nhíu mày không biết vì đau đớn hay nổi giận.

Cậu cùng hắn nhìn nhau ba giây sau đó hở phào nhẹ nhõm: - Bị thần hôn tỉnh?

Cảnh Thước: "......"

Toàn thân hắn vẫn không có sức, cũng không phải đau đớn. Mà là một loại cảm giác khó có thể nói rõ, giống như là mỗi một miếng thịt trên thân thể của mình có con trùng bò vào, chúng nó gặm cắn, bò rúc, vặn vẹo.

Đó là sống không bằng chết.

Đây là thuốc mà thái hoàng thái hậu ban cho hắn, có tính nghiện, mỗi một lần ngưng thuốc đều là một lần đau đớn dày vò.

Cảnh Thước không còn sức để nói chuyện, ấp ủ sau một lúc lâu mới chậm rãi phun ra mấy lời: - Hôn rồi thì lui xuống đi.

Cậu cũng không vô lương tâm như hắn nghĩ, lúc này mà qua cầu rút ván ư.

Nhưng cậu thật sự có lòng mà không có sức muốn hỗ trợ nhưng không biết xuống tay như thế nào, nhìn dáng dấp Cảnh Thước đau đớn sau một lúc lâu cũng chỉ có thể hỏi ra một câu:

- Ngài khó chịu ở đâu?

Cảnh Thước nói chuyện còn cố sức, lúc này không muốn để ý đến cậu, liền nhắm hai mắt lại. Nghĩ người này hôn cũng hôn rồi tất nhiên sẽ rời khỏi.

Đoàn Vân Thâm: .........

Hắn nhắm mắt lại chưa tới hai giây liền cảm nhận được Đoàn Vân Thâm ôm mình lên, thân mình nhẹ bẫng.

Đột nhiên hắn mở mắt ra.

Đoàn Vân Thâm ôm hắn bước đi vững vàng, vào giường nhỏ bên trong, đặt hắn lên đó sau đó giũ tấm thảm bao người hắn lại.

Khó chịu thì nên nằm nghỉ.

Mặc kệ chỗ nào khó chịu, chung quy nằm sẽ thoải mái một ít.

Cảnh Thước nhìn Đoàn Vân Thâm bận việc xong rồi giống như con chó bự ngồi xổm trước giường hỏi:

- Bệ hạ khó chịu ở đâu?

Cảnh Thước: "........"

Cảnh Thước đùa cợt: - Biết trẫm khó chịu thì ái phi có cách trị liệu sao?

Cậu không có cách, trước khi xuyên qua cậu không phải bác sĩ.

Đoàn Vân Thâm: - Nếu dạ dày khó chịu thì thần có cách.

Hắn nhịn xuống sự khó chịu, nhẫn nại trả lời một câu: - Sao?

Sau đó liền nhìn thấy cậu móc ra hai khối điểm tâm được khăn lụa bao lại từ trong lòng ngực của mình như hiến vật quý.

Đoàn Vân Thâm còn cắn mỗi cái một miếng chứng minh không có độc:

- Đây là điểm tâm mà ngự trù mới làm ra hôm nay, chắc chắn bệ hạ còn chưa có hưởng qua, thần đã giúp ngài thử độc rồi, ngài ăn một miếng không?

Cảnh Thước không nói gì, nhắm hai mắt lại lười để ý đến cậu.

Hắn không ngừng tuôn ra mồ hôi lạnh thật giống như toàn bộ hơi nước trong thân thể đều chảy ra.

Nhìn dáng vẻ bạo quân không hiểu sao lại toát ra vài phần đau lòng, thầm nghĩ làm sao vậy, sao không tìm thái y?

Ngẫm lại, Đoàn Vân Thâm cũng không ngốc, bạo quân thành ra như vậy còn chưa truyền thái y hoặc là không thể truyền hoặc là truyền cũng vô dụng.

Cảnh Thước: - Còn chưa đi à?

Đoàn Vân Thâm: "..........."

Cậu suy nghĩ: - Tối nay thần không đi, ở đây rót nước cho bệ hạ cũng tốt.

Lúc này Cảnh Thước mở mắt ra nhìn Đoàn Vân Thâm.

Cậu cứng người rồi chợt hiểu ra: - Mỗi một ly nước thần đều thử độc trước cho bệ hạ.

Cái nhìn của hắn thật ra không phải mang ý đó nhưng Đoàn Vân Thâm hiểu lầm mà hắn cũng không mở miệng giải thích nhiều làm gì.

Cảnh Thước: - Ở chỗ của trẫm không được ưu đãi, nếu muốn tìm đường ra cho nước Nam Du thì trẫm không cho ái phi được.

Cậu chân thành tha thiết: - Bệ hạ ngài không hiểu đâu.

Nước Nam Du ở đâu, tôi chỉ muốn sống tiếp thật tốt thôi, mà anh chính là người kéo dài tánh mạng cho tôi đấy.

Cảnh Thước: ......

Cảnh Thước: - Thật sự không muốn đi thì lên giường, gối đầu quá cứng, đưa cánh tay của ái phi cho trẫm.
« Chương TrướcChương Tiếp »