Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bệ Hạ Vì Ta Làm Minh Quân

Chương 15: Hắn chủ động 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhìn thấy Độ Nha đi vào, Hạ Giác vẫy vẫy tay với y:

- Qua đây.

Độ Nha:...........

Độ Nha như không có mắt đi đến bên phải Hạ Giác, xách cô nương hầu rượu đứng lên bỏ qua bên cạnh sau đó bản thân ngồi xuống bên phải cậu ta.

Sau khi ngồi xuống, chuyện thứ nhất là chặn cô nương bên trái không cho hiến rượu với cậu ta, cướp đoạt ly rượu đập lên bàn khiến nước rượu văng tung tóe.

Ai không biết chỉ sợ còn nghĩ rằng Độ Nha nổi giận.

Cô nương bên trái ghen tị vừa muốn làm nũng với Hạ Giác đột nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa, nằm úp sấp vào trong ngực cậu ta.

Hạ Giác cười nói: - Cô nương, nàng say rồi.

Cô nương bên trái bối rối hốt hoảng cảm thấy tửu lượng không nhẹ đến vậy nhưng lại cực kỳ choáng váng đầu.

Độ Nha sai hai cô nương khác ra phòng mà hai cô đó chỉ nghĩ rằng Hạ Giác muốn cô nương bên trái hầu hạ vào tối nay, lòng không vui nhưng cũng không làm gì được đành hành lễ lui xuống.

Lúc này cô nương bên trái đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, trước đó Hạ Giác đút cho nàng một ly rượu, trong đó có thuốc.

Hạ Giác ôm lấy cô nương này chuẩn bị thả trên giường.

Ai ngờ đi chưa được hai bước đã bị Độ Nha đón qua.

Cậu ta cười nói: - Ôm cô nương thì ta vẫn còn ôm rất tốt.

Độ Nha: - Tửu sắc thương thân, công tử không nên...

Hạ Giác: - Ngươi muốn xen vào chuyện của ta?

Độ Nha trả lời quy củ đến phát cáu, y nói:

- Vâng, là do thuộc hạ đi quá giới hạn.

Hạ Giác nở nụ cười, đầu gỗ vĩnh viễn là đầu gỗ.

Độ Nha thả cô nương lại giường còn thuận tay đắp chăn, đặc biệt hiền lương.

Hạ Giác ở bên cạnh nhìn cười như có như không.

Độ Nha quá tốt, làm việc rất thoả đáng bởi vậy nên vẫn đi theo bên người Hạ Giác cho nên rất dễ dàng khiến người ta cảm thấy y chỉ đối xử tốt với một mình cậu ta.

Độ Nha xoay người lại: - Công tử ở chỗ này chờ tôi.

Suy nghĩ rồi bổ sung thêm một câu: - Không thể uống rượu.

Không, hôm nay ta cùng đi với ngươi.

Đôi mắt hồ ly của Hạ Giác cong lên: - Không chê ta là một phế nhân chứ?

Nửa câu sau trực tiếp chặn lại lời từ chối không nói thành lời của Độ Nha.

Độ Nha vòng tay ôm lấy eo Hạ Giác nhỏ nhắn, gầy gò, thon như con gái rồi nhẹ nhàng kéo cậu ta vào lòng.

Y mang Hạ Giác theo, hai người nhảy xuống từ cửa sổ phòng phía đông của Túy Hoan Lâu, tiếp đất nhẹ nhàng, bước nhẹ hai bước trên mặt đất rồi lại lên mái nhà.

Chỉ trong nửa canh giờ, hai người đã đi từ Túy Hoan Lâu ở khu đông kinh thành đến phía trước một tòa nhà khu bắc, bảng hiệu trên tòa nhà viết "Trần phủ".

Chủ nhân tòa nhà tên là Trần Hiển An là một quan viên hộ bộ, thuộc đảng thái hoàng thái hậu. Tính tình tham tài háo sắc nhưng cũng cẩn thận chặt chẽ.

Lúc khai chiến với nước Nam Du, người này từng phụ trách công việc vận chuyển lương thảo ra biên cương.

Lúc đó bởi vì hai đảng đang tranh đấu, Trần Hiển An vì làm vui lòng thái hoàng thái hậu mà ỉm lương thảo hơn mười ngày khiến vô số quân lính chết đói, bởi vì việc này mà suýt nữa mất cứ điểm quan trọng ở biên giới.

Nói tóm lại không tính là quan tốt.

Một con chuột to như thế lại chọn đúng chủ tử, có được sự hậu thuẫn của thái hoàng thái hậu nên con đường làm quan hanh thông tiền đồ vô lượng.

Hạ Giác nhìn bảng hiệu "Trần phủ" cười nói: - Cái giang sơn rác rưởi này hèn chi Cảnh Thước không cần mà chỉ muốn nó sụp.

Độ Nha đứng ở bên cạnh Hạ Giác giống như xác nhận hỏi:

- Phải diệt hết cả nhà sao?

Hạ Giác cười khẽ: - Cảm thấy vợ con gã vô tội thì ngẫm lại vợ con của các tướng sĩ chết đói ấy, bọn họ cũng vô tội lắm chứ ------ huống chi, vị Trần đại nhân này sau khi phát đạt liền vứt bỏ vợ con nguyên phối xuất thân nghèo hèn.

Hạ Giác nói xong xoay người lấy mặt nạ đen trên mặt Độ Nha xuống nhân tiện cười nói:

- Trần phu nhân lòng dạ độc ác, năm đó vì thượng vị mà ban cho người vợ đầu cùng đứa con chưa đủ tháng của Trần Hiển An một chén độc dược. Cũng không phải người tốt lành gì, ngươi không cần áy náy.

Mặt nạ đen của Độ Nha gỡ xuống, đó không phải gương mặt làm cho người ta sợ hãi.

Một khuôn mặt tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, muốn nhận xét thì có vài phần tương tự với Hạ Giác nhưng sắc bén một chút, không giống như Hạ Giác nhu hòa thư sinh.

Nếu không mang mặt nạ mà đứng chung một chỗ, chỉ sợ sẽ có người cảm thấy bọn họ là huynh đệ ruột.

Hạ Giác cười: - Vất vả cho ngươi.

Độ Nha chỉ nói: - Công tử đứng đây chờ tôi, đừng chạy loạn.

Dứt lời, mũi chân nhún lên nhẹ nhàng phóng qua tường vây Trần phủ.

Ngay sau đó liền nghe bên trong truyền đến: - Ai đó? ----- A!!!!!!!!!

Hà Giác siết chặt cổ áo, đêm đầu thu đã hơi lạnh.

Máu chảy lan tràn trong Trần phủ, Hạ Giác vừa kéo siết quần áo vưa đá hòn đá nhỏ bên ngoài giống như một đứa trẻ chán nản chờ đợi.

Độ Nha một người một kiếm, không tôi tớ nào trong phủ ngăn cản được y.

Độ Nha không gϊếŧ người bừa bãi mà chỉ làm tổn thương những người cản đường.

Bước vào phòng ngủ của Trần Hiển An, hai vợ chồng chỉ mặc áσ ɭóŧ tiết khố nơm nớp lo sợ run rẩy co lại một cục.

Nhìn thấy khuôn mặt của Độ Nha, vẻ mặt của Trần Hiển An rõ ràng cứng đờ, miệng lẩm bẩm: "... Hạ tướng quân, tại sao ngươi lại ở đây? Thái hoàng thái hậu và bệ hạ đã ra lệnh cho ngươi trấn thủ biên quan nhưng ngươi lại rời bỏ cương vị và quay trở lại kinh thành, đây là tội lớn khi quân..."

Gã ta còn chưa nói xong, thanh kiếm của Độ Nha đã ở trước mặt Trần Hiển An. Vào thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, Trần Hiển An cư nhiên ôm đồm phu nhân che ở trước người mình.

Trần phu nhân một chữ cũng không nói được đã bị đâm thấu tim, không kịp để lại lời di ngôn nào liền đi đời nhà ma.

Trần Hiển An thấy máu, sắc mặt trắng bệch: - Ta cùng với tướng quân không thù không oán, sao lại... Lương thảo? Hạ tướng quân vì việc lương thảo ngày xưa đến ư? Tướng quân hãy nghe ta nói, việc đó là do thái hoàng thái hậu dặn dò ---- Khục...a.

Nói dối còn chưa xong, kiếm kia đã cắt ngang cổ họng gã.

Trần Hiển An hộc bọt máu trong miệng, đôi mắt nhìn chằm chằm Độ Nha, mơ hồ có thể nhận ra hơi âm thanh trong cổ họng, gã nói -- thái hoàng thái hậu sẽ không bỏ qua cho ngươi.

Độ Nha không nói một lời xoay người định đi lại đột nhiên nghe được dưới giường truyền đến động tĩnh.

Y ngừng hành động sau đó từng bước một đi tới trước giường.

Dưới giường là đứa bé ba tuổi bụm chặt miệng mình, ngừng thở không để cho mình khóc nức nở ra tiếng.

Đó là con của Trần Hiển An cùng phu nhân.

Lời nói của Hạ Giác vang lên trong đầu ----- cảm thấy vợ con gã vô tội thì ngẫm lại vợ con của tướng sĩ vô tội chết đói.

Độ Nha dừng lại một lát ở bên giường, chung quy vẫn không làm gì rồi xoay người rời khỏi.

Lúc này tôi tớ trong viện đã sớm chạy trốn thoạt nhìn như không có một bóng người.

Độ Nha quang minh chính đại đi ra cửa lớn Trần phủ ------ thời điểm nhóm tôi tớ chạy trốn đã mở ra.

Sau khi đi ra cửa, lại không gặp được Hạ Giác, nhìn xung quanh một chút sau đó nhận thấy có bóng dáng động đậy bên góc đường.

Độ Nha hướng tới đó quả nhiên Hạ Giác ở đó.

Hạ Giác nhìn Độ Nha đi tới bất giác cong môi lên, chủ động đứng ra cười giải thích:

- Khi đám tôi tớ lao ra để tránh cho bọn họ thấy mặt ta mà sinh nhiều chuyện nên né đi.

"Ừ." Độ Nha trả lời đơn giản ngắn gọn đến kỳ cục.

Hạ Giác: “Sự tình đã giải quyết xong chưa?”

Độ Nha: "Xong rồi."

Hạ Giác cười khẽ.

Mệnh lệnh cậu ta đưa ra là tiêu diệt cả nhà đồng nghĩa với việc không ai trong nhà họ Trần có thể còn sống.

Kết quả là một nhóm lớn tôi tớ chạy ra khiến cậu ta giật mình.

Cứ như vậy người này còn lạnh lùng nói "Làm thỏa đáng".

Giả ngu, được sủng mà kiêu.

Nhưng không ảnh hưởng toàn cục dù sao mục đích lớn nhất đó là Trần Hiển An.

Về phần vì sao phải diệt cả nhà?

Hạ Giác cùng Cảnh Thước là cùng một loại người, lấy máu tẩy máu, có thù tất báo, ai động vào cậu ta một phần thì cậu ta sẽ cướp đi mười phần từ kẻ đó.

Hạ Giác là nhị công tử phủ tướng quân, tuy nói bởi vì thân mình ốm yếu chưa từng tòng quân, nhưng không có nghĩa là trong lòng không có tướng sĩ biên cương.

Nhiệt huyết của các tướng sĩ không rơi tại chiến trường mà chết vào sự tranh đấu giữa hai đảng thái hoàng thái hậu cùng vương gia, chết vào việc Trần Hiển An không phát lương thảo gây họa cho mọi người.

Nếu để cho Hạ Giác tới xử thì diệt cả nhà Trần Hiển An cũng không đủ để an ủi vong linh các tướng sĩ chết đói.

Nhưng nếu người nhà mình mềm lòng thì mình cũng mở một con mắt nhắm một con mắt.

Hạ Giác mỉm cười: - Làm thỏa đáng thì chúng ta quay về, nếu Hoa nương tỉnh mà chúng ta không ở, vậy hỏng việc rồi.

.

Sáng sớm ngày thứ hai, Đoàn Vân Thâm dậy sớm, theo kế hoạch đi thỉnh an các vị thái phi cùng thái hoàng thái hậu trong cung.

Dù sao hai nhóm người lên cửa một lượt, nếu không đi thỉnh an còn không biết gây ra chuyện xấu gì nữa.

Đoàn Vân Thâm không biết nên xử lý một đầu tóc xoăn dài như thế nào, con trai ở xã hội hiện đại đều là tóc ngắn mà biết tết tóc bánh quai chèo cũng coi như nhân tài.

Tuy nói xuyên qua một thời gian ngắn nhưng tóc cũng chỉ sửa soạn một lần đúng hôm đại hôn, bình thường đều tùy ý.

Hiện tại phải đi gặp thái hoàng thái hậu tất nhiên không được hời hợt, Tiểu Cẩu Tử đặc biệt mời tiểu cung nữ lại đây hỗ trợ cách ăn mặc, cần phải trang điểm đoan trang thỏa đáng.

Sau đó cậu trơ mắt nhìn tiểu cung nữ trang điểm cho mình thành nam hồ ly tinh.

Tướng mạo cậu vốn đẹp với lại tiểu cung nữ khéo tay cuối cùng điểm thêm viên hồng ngọc ở mi tâm như giọt nước mưa. Trang điểm như vậy vừa không rườm rà trang sức như nữ tử truyền thống cũng không có buộc tóc quá mức đơn giản như nam tử.

Đoàn Vân Thâm nhìn chằm chằm viên hồng ngọc như giọt nước mưa một lúc lâu, oán thầm hoàng cung là cái ổ hồ ly, mỹ nhân bạo quân cũng là tuyệt sắc.

Đây là kiểu nam hồ ly tinh.

Chẳng qua Đoàn Vân Thâm ra ngoài thăm hỏi lại không gặp hồ yêu bà cố nội cũng chính là thái hoàng thái hậu nương.

Nghe nói bà ta đang gặp mặt một vị khách quan trọng.

Không phải ai khác chính là thừa tướng đương triều cũng là đệ đệ ruột của bà ta, Tạ Hàn Tâm.

Bàn bạc cũng không phải chuyện nào khác ngoài việc Trần Hiển An bị gϊếŧ đêm qua.

Trần Hiển An thuộc đảng thái hoàng thái hậu, gã đang làm ở hộ bộ liên lụy không ít chuyện thuế ruộng.

Quan viên thuộc đảng bà ta có hành động không thỏa đáng liên quan đến thuế ruộng, không ít người có vài phần quan hệ cùng Trần Hiển An.

Đột nhiên gã bị diệt khẩu nếu tra rõ chỉ sợ dẫn ra một ít chuyện không tốt lắm.

Huống chi hiện giờ vương gia Cảnh Dật quay về kinh, đảng vương gia có Cảnh Dật tọa trấn chỉ sợ càng thêm khó chơi.

Nếu lúc này bị đảng vương gia cắn được nhược điểm thì cuộc sống khá là chật vật.

Cho nên đương kim thừa tướng Tạ Hàn Tâm là đệ đệ ruột của thái hoàng thái hậu.

Mới sáng sớm liền vào cung thương lượng việc này cùng thái hoàng thái hậu với mục đích chuyện lớn hóa nhỏ, đừng vì cái chết của nhân vật nhỏ mà phá hủy đại sự.

.

Ban ngày Đoàn Vân Thâm đi chung quanh thăm hỏi ngoại trừ thái hoàng thái hậu cùng Hứa thái hoàng thái phi thì còn lại các thái phi đều gặp nhưng cũng không có gì đặc biệt.

Dù sao trong cung cần kiêng kị nhất chỉ có ba người, một là thái hoàng thái hậu, hứa thái hoàng thái phi và Cảnh Thước.

Hai người không gặp và một người.. .Buổi tối gặp.

Một ngày một nụ hôn, một lần cũng không thể thiếu cho nên buổi tối hôm nay, cậu vẫn "Gặp lén" cùng mỹ nhân bạo quân.

Trước khi đi, Đoàn Vân Thâm cũng rối rắm một phen, không biết có nên mang đồ ăn cho Cảnh Thước hay không.

Nhưng mà ̣nghĩ đến thái độ đêm qua của hắn......

Mang cái bép, không mang. Trèo vào rồi ôm bạo quân gặm một hơi bỏ chạy. Mình đi kéo dài mạng sống chứ không phải hẹn hò.

Đoàn Vân Thâm hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi ra cửa.

Sau đó cậu lại mất chí khí lui trở về, nhét mấy bánh ngọt vào l*иg ngực.

Nghe nói bánh ngọt này do ngự trù mới nghiên cứu ra hôm nay, chắc chắn bạo quân còn chưa hưởng qua.

Nếu hắn không ăn thì mình ăn.
« Chương TrướcChương Tiếp »