Chương 14: Hắn chủ động

Đoàn Vân Thâm:............

Tôi hảo tâm mang đồ ăn cho anh mà anh lại hoài nghi tôi muốn hại anh?

Tôi nói anh nghe nè với cái tính đa nghi sẽ khiến anh cô độc cả đời, không vợ đó.

... Từ từ, hình như hắn có vợ rồi mà.

Vợ hắn là mình.

Đoàn Vân Thâm trầm mặc.

Cảnh Thước: - Thế nào, không dám?

Đoàn Vân Thâm:.......

Cậu duỗi móng heo tròn ủm cầm chiếc đũa gian nan gắp chút đồ ăn trong đĩa đưa vào trong miệng mình.

Cảnh Thước lẳng lặng nhìn cậu.

Đoàn Vân Thâm nhai đi nhai lại đồ ăn trong miệng. Sau đó dang tay ra giống như triển lãm mình còn sống đối với hắn còn dạo qua một vòng.

Xem đi tôi còn sống nè, thần kỳ không?

Cảnh Thước vẫn hững hờ, hơi khó hiểu sau đó mới nói:

- Ái phi vừa mới ăn nếu có thuốc lẫn vào trong đồ ăn thì phải qua một lúc mới phát tác.

Đoàn Vân Thâm lẩm bẩm trong lòng, nói cách khác là tôi còn phải chờ lát nữa?

Chó cắn Lã Động Tân, rõ ràng là hảo tâm mang đồ ăn cho anh.

Trong lòng cậu khó chịu lườm Cảnh Thước, kết quả bị hắn vừa vặn bắt được.

Đoàn Vân Thâm: - Khụ, ừm, ừm.

Hắn thờ ơ không nhìn nữa mà ngồi chép sách ở bên cạnh.

Lần này không có vẽ nguệch ngoạc hình người trên mặt giấy mà quy củ chép một phần tâm kinh.

Chữ viết của Cảnh Thước cực kỳ đẹp, cứng cáp có lực, tung hoành tiêu sái nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần thì không nhìn ra hắn là người có tính cách âm trầm bất ổn.

Có thể thấy người xưa nói nét chữ nết người, bất quá nói bậy nói bạ.

Đoàn Vân Thâm đợi ước chừng một chén trà nhỏ nhìn thấy Cảnh Thước còn chưa phản ứng liền nhắc nhở lần một:

- Bệ hạ?

- Chỉ mới một chén trà nhỏ, ái phi gấp cái gì?

Hắn chậm rãi viết tâm kinh tiếp theo.

Cậu nghẹn búng máu ở cổ họng, lớn gan tranh luận:

- Bệ hạ thật sự sinh nghi à, không ăn là được mà.

Cảnh Thước: - Không ăn chẳng phải là lãng phí tấm lòng của ái phi?

Phản ứng của hắn vẫn thong dong, không hề nóng nảy.

Đoàn Vân Thâm nghẹn ở ngực, không muốn bẽ mặt. Chỉ có thể lặng lẽ nói ở trong lòng, được thôi, anh hãy đợi đấy, chờ một lát nữa một đĩa thịt lạnh lẽo thành một đĩa thịt đông lạnh mỡ heo, để xem dạ dày ruột của anh chịu nổi không.

Cậu đảo quanh trong phòng, nhàm chán vô cùng, hận không thể bổ nhào cắn bạo quân già cỗi một hơi rồi bỏ chạy.

Không phải mình đến hôn một chút để kéo dài mạng sao? Ai bảo mình hảo tâm quá mang đồ ăn cho hắn.

Đoàn Vân Thâm mài răng nhìn bạo quân nhàn nhã viết chữ ở đàng kia, cậu ngứa ngáy nghiến răng.

Cảnh Thước: - Ngồi xuống, đừng có đứng ở đó, chắn ánh sáng.

Đoàn Vân Thâm:.............

Nến đặt trên bàn anh chứ tôi chắn sáng hồi nào? Tôi chạy tới làm ổ trong ngực anh hả?

Ước chừng lại qua nửa chén trà nhỏ, Cảnh Thước vẫn còn chép sách.

Đột nhiên Đoàn Vân Thâm lấy tay đè ngực mình, mày mặt nhăn riết lại dường như có cơn đau trong l*иg ngực.

Cậu ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía Cảnh Thước:

- Bệ hạ........

Nói còn chưa xong ngay sau đó hai chân dường như mất đi sức lực, mềm oặt ngã xuống.

Toàn bộ quá trình phát sinh rất bất ngờ, Cảnh Thước nghe thấy động tĩnh ngã sấp xuống mới xoay đầu lại, Đoàn Vân Thâm đã ngã trên mặt đất co lại thành một cục, ấn chặt l*иg ngực có vẻ không chịu nổi cơn đau, miệng rêи ɾỉ....

- Có...... Có độc..... Cứu thần....

"......." Cảnh Thước sửng sốt, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn xảy ra ngoài dự liệu của hắn.

Cậu run rẩy giãy dụa vươn tay với ý đồ cầu cứu hắn:

- Cứu.. Cứu.....ô

Hắn như bừng tỉnh ôm lấy cánh tay cầu cứu của Đoàn Vân Thâm, cùng lúc đó kêu ngoài điện:

- Người đâu. Người đâu, gọi thái y.

".........."

Cậu thấy phản ứng của hắn chợt ngừng rêи ɾỉ, câm miệng.

Cảnh Thước: ?

Lúc này thái giám ngoài điện đã hoang mang rối loạn đẩy cửa ra:

- Bệ hạ, thân thể ngài không khoẻ?

Đoàn Vân Thâm té trên mặt đất, có bàn gỗ tử đàn che chắn mà thái giám ngoài điện không dám ngẩng đầu cho nên không nhìn thấy cậu lén trà trộn vào.

Cậu nằm trên mặt đất không dám nhúc nhích giả chết, cũng không dám thở mạnh, chỉ chớp chớp mắt.

Tay cậu vẫn còn đang nằm trong tay hắn.

Cảnh Thước:.........

Thái giám còn đang chờ đợi bạo quân cho chỉ thị, nghe thấy trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, trong lòng nhút nhát. Do do dự dự ngẩng đầu muốn lén nhìn sắc mặt bệ hạ.

Cảnh Thước:........Không có gì, lui ra đi.

Thái giám đột ngột quay đầu đi:

- Vậy, còn truyền thái y không ạ?

Cảnh Thước: - Không cần.

Thái giám không hiểu ra sao đi vào rồi không hiểu ra sao lại đi ra.

Đoàn Vân Thâm nằm trên mặt đất, móng heo tròn ủm còn nằm trong tay Cảnh Thước.

Hắn cười gằn một tiếng, hất tay cậu đi.

Tay cậu có thương tích lúc này bị hất như thế đau đến mức "Úi" một tiếng.

Cảnh Thước không đau lòng chút nào, dáng dấp kích động vừa mới đó biến mất, Đoàn Vân Thâm ngồi dậy khỏi mặt đất, thổi thổi cho móng heo của mình.

Thổi xong phát hiện bạo quân còn chép tâm kinh, cậu lại vui tươi hớn hở trong lòng.

Có vẻ bạo quân không có vô lý như vậy.

Trước đó Đoàn Vân Thâm cảm thấy sau khi lấy tay mình ngăn trở thích khách giúp hắn, hắn liền phá lệ khoan dung một chút với mình.

Hôm nay cũng vậy, Đoàn Vân Thâm càng tin tưởng.

- Trên đất có vàng hả?

Cảnh Thước không quay đầu lại nói:

- Ái phi ngồi dưới đất còn luyến tiếc không dậy à?

Cậu bò dậy khỏi mặt đất, dùng móng heo tròn ủm vỗ vỗ bụi bặm trên người:

- Thức ăn không có độc, thần sẽ không hại bệ hạ.

Ngòi bút hắn vẫn không dừng lại:

- Đêm đã khuya rồi, nếu không có việc gì nữa ái phi về đi.

Cậu nghe giọng điệu này ---- cáu kỉnh rồi?

Cảnh Thước vừa nói xong thì nghe được bụng mình phát ra âm thanh.

Hắn chịu không ít thiệt thòi ở đồ ăn nên không tùy tiện ăn bất cứ thứ gì.

Hôm nay bị phạt cấm túc, hắn không phát hiện người của Hạng Nhất Việt ở ngoài cung kiểm tra đồ ăn cho nên bữa tối được đưa vào nhưng không ăn một miếng.

Nói cách khác, cho đến bây giờ, hắn còn chưa ăn gì.

Lúc này Đoàn Vân Thâm đưa đồ ăn tới trước mặt còn đùa giỡn như vậy, không biết có phải trong lòng Cảnh Thước thả lỏng nên bụng bắt đầu náo loạn ồn ào nói mình đói.

Cậu nghe thấy bụng hắn kêu thầm thì, nguy hiểm thật suýt thì cười ra tiếng, dựa vào bá đạo tổng tài bình thường phải là "tự chủ kiêu ngạo" mới khống chế được vẻ mặt.

Đoàn Vân Thâm: - Thật sự không có độc, ngài ăn chút nhé?

Cảnh Thước thờ ơ: - Trẫm không đói bụng.

Đoàn Vân Thâm:.........

Giọng điệu hung như vậy làm chi?

Cậu tức giận bóp trán của mình, có vẻ cũng hiểu được bạo quân có chút khiến người ta đau đầu.

Đối xử tốt với anh vẫn sai lầm đúng hông?

Được, không ăn thì không ăn, bị đói cũng không phải tôi?

Đoàn Vân Thâm đi tới, ngồi xổm xuống cạnh xe lăn của bạo quân, quỳ một chân xuống: "Ừm, thật ra hôm nay thần tới là có việc phải làm ở đây..."

Cảnh Thước đặt bút xuống, xoay người nâng cằm Đoàn Vân Thâm, sau đó cúi người chạm vào môi cậu.

Đoàn Vân Thâm: .............

Cảnh Thước lùi ra, lại cầm bút lên: “ Ái phi có thể đi.”

Tim của Đoàn Vân Thâm đập như trống, choáng váng tại chỗ.

Bạo quân mỹ nhân hững hờ nhưng linh hồn của Đoàn Vân Thâm đã bay khỏi cơ thể.

Ỷ vào sắc đẹp gϊếŧ người!

Đoàn Vân Thâm ngơ ngác đứng ở nơi đó, phải rất lâu mới tỉnh lại, yên lặng nuốt nước miếng.

Giây phút đầu tiên lấy lại được khả năng cử động là vỗ về trái tim bé nhỏ đang đập như trống của mình, cậu luôn có cảm giác nhịp đập của thứ này sắp xuyên thủng l*иg ngực.

Đoàn Vân Thâm lại nuốt khan, gần như chân tay luống cuống: "Ngài, thần..."

Vốn dĩ cậu muốn hỏi, làm sao ngài biết tôi đến tìm ngài đòi hôn.

Nhưng rồi nghĩ lại, trước đây cậu đã bịa chuyện tầm bậy tầm bạ về thuật vu cổ rằng “Nếu không hôn hắn một ngày thì cậu sẽ chết”.

Cảnh Thước tiếp tục chép tâm kinh của mình.

Đoàn Vân Thâm nhìn qua khuôn mặt nghiêng của Cảnh Thước, hoàn toàn bị vẻ đẹp của người đàn ông này mê hoặc.

Cậu tự an ủi mình, bị mỹ nhân hôn thì ai cũng sẽ đập thình thịch như trống đánh.

Đó là một trường hợp nhỏ, không sao.

Không sao...

Không. . .

Hu huhu, mẹ ơi, con vừa được đại mỹ nhân hôn này!! Hắn nâng cằm con lên rồi chụt!!

Lúc này Cảnh Thước liếc mắt nhìn cậu, nói: "Còn chưa đi à?"

Đoàn Vân Thâm: ". . . "

Xin lỗi mẹ, con đã bình tĩnh lại.

Cậu: "Vậy thần lui..."

Cảnh Thước: "Chờ đã."

Đoàn Vân Thâm lập tức đứng lại.

Hắn: “Cầm hộp thức ăn theo đi.”

Cậu: "... Ngài thật sự không ăn sao?"

Tôi đã nghe thấy tiếng bụng anh thầm thì.

Cảnh Thước quay đầu nhìn Đoàn Vân Thâm, vừa định nói chuyện, đột nhiên nghe thấy bên ngoài đại sảnh có tiếng nói.

Nghe thanh âm dường như là của cung nữ Chỉ Lan bên cạnh thái hoàng thái hậu, bên ngoài giọng nói của thái giám đặc biệt nịnh nọt "Chỉ Lan tỷ tỷ" dài, "Chỉ Lan tỷ tỷ" ngắn.

Đoàn Vân Thâm và Cảnh Thước nhìn nhau.

Chỉ Lan đã cất cao giọng ở bên ngoài cung, xin được diện kiến

bệ hạ, nói rằng mình đưa "thuốc bổ" do thái hoàng thái hậu ban cho.

Cậu nhìn chung quanh, hi vọng tìm được chỗ trốn.

Nhưng Cảnh Thước có vẻ cố ý chọc giận cậu, thậm chí không cho cậu có thời gian trốn liền nói một câu: "Vào đi."

Đoàn Vân Thâm không biết bạo quân bị động kinh hay gì, trong lòng nhất thời nóng nảy không còn đường thoát, liền cúi thấp người xuống chui vào gầm bàn Cảnh Thước.

Bàn của Cảnh Thước được trải một chiếc khăn màu vàng tươi, mép trước có vải treo xuống sàn, đủ che khuất tầm nhìn, trở thành một nơi thích hợp để trốn vào.

Ngay khi người trốn vào, cánh cửa cung điện ở đầu bên kia bị đẩy ra.

Chỉ Lan cung kính nói vài câu khách sáo, ước chừng là những lời thái hoàng thái hậu quan tâm đến bệ hạ linh tinh.

Tuy chỉ nghe thấy âm thanh, nhưng Đoàn Vân Thâm vẫn phát hiện ra thái độ của cung nữ này có chút vi diệu, tựa như kiểu bề ngoài hung dữ nhưng tâm hồn lại yếu đuối.

Cảnh Thước nghe xong không có phản ứng gì, chỉ nói: "Đặt lên bàn, lát nữa trẫm sẽ uống."

Chỉ Lan: “Bệ hạ, tốt nhất nên uống lúc còn nóng, như vậy bên bệ hạ sẽ ổn thỏa hơn mà nô tỳ cũng dễ ăn nói với thái hoàng thái hậu.”

Đoàn Vân Thâm nép dưới gầm bàn nhìn chằm chằm vào hình rồng thêu trên giày của Cảnh Thước, trong lòng oán thầm, cho hắn uống thuốc độc cũng dám nói là "Bên này bệ hạ được ổn thỏa", ổn thỏa cái gì hèn chi đồ ăn mình đưa tới mà hắn không dám ăn, chắc chắn bị các người gây ám ảnh tâm lý.

Cảnh Thước: “Vậy thì dâng lên đây.”

Đoàn Vân Thâm: ". . . "

Tôi đối xử tốt với anh nhưng chưa bao giờ thấy anh ngoan ngoãn nghe lời như vậy, người khác muốn làm hại anh thì anh lại ngoan thế hả?

Lạ thật, không phải anh biết "thuốc bổ" kia có độc sao?

Chỉ Lan bưng thuốc dâng lên, đứng bên cạnh Cảnh Thước, cúi đầu đưa canh thuốc cho hắn.

Nhìn thấy Cảnh Thước nhận thuốc định uống.

Cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu, trong lòng như sinh bệnh sởi, dù thế nào cũng cảm thấy khó chịu, giống như muốn vồ lấy. Cậu vô thức nhíu mày lại.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Đoàn Vân Thâm duỗi móng heo tròn ủm kéo mạnh bánh xe lăn của Cảnh Thước.

Cảnh Thước đang cầm bát thuốc định uống thì bánh xe bất ngờ lao về phía trước.

Đoàn Vân Thâm túm một cái không cẩn thận khiến ngực Cảnh Thước đập vào bàn đau đớn. Ống đựng bút trên bàn ngã lăn, bút lông rơi xuống đất vung vãi lung tung.

Chưa nói đến bát thuốc trong tay hắn, chỉ còn lại đáy bát, phần lớn đổ hết vào vạt áo.

Đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Chỉ Lan bất chấp tất cả quỳ xuống nói: "Bệ hạ, xin bớt giận."

Cảnh Thước: ..........

Đoàn Vân Thâm "làm việc thiện không để lại tên tuổi”, lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối sâu thẳm né tránh.

Nhưng lúc này, Chỉ Lan cũng quỳ xuống đất, trong tầm mắt của nàng vừa lúc nhìn thấy một ít manh mối trong bóng tối dưới gầm bàn.

Chẳng qua Chỉ Lan còn chưa thấy rõ thì Cảnh Thước đã cười trước, nhưng ý nghĩa không rõ ràng.

Khi tên bạo quân này cười, mọi người đều sợ hãi.

Tim Chỉ Lan đập thình thịch, vội vàng cúi đầu, chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ của bạo quân.

Ai biết tên bạo quân này lại nhẹ nhàng nói: "Lui xuống đi."

Chỉ Lan dập đầu một cái rồi đứng dậy lui ra ngoài.

Chỉ Lan đi ra khỏi cửa cung, tiểu cung nữ đi cùng có chút bất an hỏi: "Chỉ Lan tỷ tỷ, bệ hạ điên kia không uống thuốc sao? Có cần đưa bù một bát nữa không?"

Chỉ Lan giờ đâu còn bộ dạng khúm núm như lúc ở trong điện, nàng dừng lại, ngạo nghễ mắng tiểu cung nữ: "Đưa cái gì mà đưa?! Người điên kia không uống thuốc thì chúng ta khó chịu chắc? Hôm nay chính hắn hất đổ thì hắn tự chịu lấy."

Tiểu cung nữ: "Nhưng..."

Chỉ Lan: "Nhưng cái gì mà nhưng, trời có sập xuống đã có thái hoàng thái hậu nương nương đỡ giúp chúng ta rồi."

.

Đoàn Vân Thâm chui ra từ dưới cái bàn, cười gượng nói bậy nói bạ:

- Thần vừa mới ở dưới bàn nhịn hắt xì nên nhất thời xao động không cẩn thận túm xe lăn của bệ hạ.

Cảnh Thước: - Ái phi cũng lui xuống đi.

Đoàn Vân Thâm: - Vâng.

Từ từ, có phải mình lại lấy sai kịch bản?

Cậu đang chuẩn bị đi lại bị Cảnh Thước gọi lại bảo cậu cầm hộp thức ăn theo.

Đoàn Vân Thâm xoay người dọn dẹp cái hộp đồ ăn, trước khi đi còn chưa từ bỏ ý định hỏi lại một câu:

- Thật sự không ăn?

Hắn không để ý đến nên cậu đành xách cái hộp thức ăn nhảy cửa sổ đi ra ngoài.

Đoàn Vân Thâm vừa mới nhảy cửa sổ rời khỏi thì bụng Cảnh Thước lại thầm thì.

Hắn phớt lờ đi tiếp tục chép tâm kinh.

.

Cùng lúc đó, ngoài cung thành, ở Túy Hoan Lâu.

Đầy rẫy xuân sắc, oanh oanh yến yến, âm nhạc trầm bổng kiều diễm, các cô nương xinh đẹp động lòng người.

Ở phòng phía đông, có nam tử đi ra đứng đeo mặt nạ đen.

Đứng thẳng tắp ngay ở cửa phòng, ôm một thanh kiếm, các cô nương đi ngang qua đều phải ngươc nhìn y.

Đúng lúc này, từ bên trong mở ra một khe cửa, một vị cô nương xinh xắn che môi khẽ cười nói:

- Độ Nha tiên sinh, Hạ nhị công tử cho gọi huynh.

Độ Nha lạnh lùng gật đầu sau đó cùng cô nương vào phòng.

Trái phải hai bên Hạ Giác đều có một vị cô nương hầu rượu, đối diện còn một cô nương ôm tỳ bà hát điệu hát dân gian uyển chuyển kiều diễm.