Chương 13: Trộm bức họa



Thời gian lui trở lại buổi trưa, thái hoàng thái hậu nói nhớ Cảnh Thước, muốn hắn đi gặp.

Mặc dù là tổ mẫu với tôn nhi nhưng gặp mặt lại xa cách thật sự, xa thật là xa còn cách một tầng màn lụa.

Thái hoàng thái hậu đơn giản hàn huyên vài câu liền đi thẳng vào điểm thiết yếu:

- Vân Phi là lễ vật hòa thân do nước Nam Du dâng lên, ai gia nhận được tin tức xác thực người này không ổn. Nước Nam du chiến bại, nhận thua nên hòa thân là cử chỉ bất đắc dĩ, chứ tâm không cam tình không nguyện, những thứ đưa lại đây cùng với người có cổ quái. Nghe nói là có cổ, Thước nhi nếu sủng hạnh Vân Phi lâu dài nhất định sống không lâu.

Nói cứ như thái hoàng thái hậu trút thuốc độc cho hoàng đế mỗi ngày còn vu oan cho Đoàn Vân Thâm có cổ.

Giọng điệu Cảnh Thước vẫn bình thản:

- Hoàng tổ mẫu vừa mới sai thái y chẩn trị cho y để xác nhận trên người có cổ hay không?

Thái hoàng thái hậu không đáp ngược lại mang giọng điệu ẩn ý sâu xa:

- Ai gia bảo bệ hạ đừng giữ y, là muốn tốt cho bệ hạ.

Rốt cuộc là muốn tốt cho ai, hai người đều biết rõ trong lòng.

Nhưng lúc này bọn họ còn ngồi chung một thuyền, thái hoàng thái hậu cần thân phận "Vua của một nước " của Cảnh Thước để khống chế triều chính mà hắn cũng vui vẻ nương nhờ thế lực nhà mẹ của bà để chống đỡ.

Thái hoàng thái hậu cũng không muốn làm việc có thương có lượng dù sao cũng chỉ là một con rối.

Lúc Cảnh Thước còn nhỏ, bà nắm thiên tử trong tay để hiệu lệnh các chư hầu, khi đó hắn đúng là con rối gỗ. Nhưng càng lớn, hắn càng điên, bà không thể vây hãm hắn.

Từng phát sinh qua một chuyện khiến thái hoàng thái hậu cùng Cảnh Thước xem như cả hai đều thiệt, nhà mẹ bà thiếu chút nữa bị gϊếŧ cũng đủ dạy cho bà một bài học.

Sau đó, thái hoàng thái hậu hiểu ra mình nuôi một kẻ điên. Nhưng cũng may kẻ điên này có vẻ vô tâm với hoàng quyền, chỉ cần chiều theo hắn đừng quá cứng rắn cũng có thể sử dụng cho mình.

Cho nên lúc này hai người này mới hòa hòa hợp hợp ở chỗ này duy trì thể diện ngoài mặt.

Lúc này Cảnh Thước đột nhiên nói:

- Hoàng tổ mẫu có còn nhớ con chó tướng quân mà trẫm nuôi không?

Thái hoàng thái hậu đáp lại:

- Tất nhiên nhớ chứ, trước đó vài ngày không phải bị bệ hạ xử tử sao?

Cảnh Thước lại nói tiếp:

- Hoàng tổ mẫu không biết Vân Phi cùng "tướng quân" có vài phần giống sao?

Thái hoàng thái hậu lại hỏi:

- Giống ở đâu?

Cảnh Thước đáp:

- Làm trò ở trước mặt thể hiện sựu trung thành và tận tâm, nguyện ý vượt qua nước sôi lửa bỏng, xả thân cũng không tiếc.

Cảnh Thước nói tới đây nhớ tới Đoàn Vân Thâm nắm lưỡi dao, không cho nó đâm vào ngực mình.

Thái hoàng thái hậu nghe vậy, dường như dừng ở trọng điểm "Làm trò trước mặt", mơ hồ cảm thấy kẻ điên này có vẻ ẩn ẩn bất mãn đối với Đoàn Vân Thâm.

Nếu đã mọc rễ bất mãn, bà cũng sẽ không cưỡng ép.

Với phong cách hành sự của kẻ điên, chỉ sợ qua không được mấy ngày, một khi hắn mất hứng sẽ lấy mạng Đoàn Vân Thâm.

Nghĩ thông suốt điểm ấy, thái hoàng thái hậu khoan dung độ lượng:

- Ai gia chỉ muốn nhắc nhở bệ hạ một tiếng, chung quy Vân Phi là người nước địch, không thể tin tưởng, không chừng ngày nào đó hạ độc vào trong đồ ăn của bệ hạ. Bị người thân thiết đâm sau lưng một đao, chắc bệ hạ vẫn chưa quên cảm giác đó chứ?

Đồng tử Cảnh Thước đen tối âm u mà khuôn mặt vẫn thờ ơ.

Thái hoàng thái hậu lại nói:

- Đúng rồi, ai gia nghe nói Cảnh Dật đã trở lại. Ai gia hiểu bệ hạ, vừa thấy hoàng thúc lại muốn gây chuyện cho ta.

Thời điểm Cảnh dật ở trong triều, Cảnh Thước đúng là có gây chuyện không ít nhưng khách quan thì không nhắm vào hoàng thúc.

Vì thời điểm Cảnh Dật nhϊếp chính vương cùng thái hoàng thái hậu là hai đảng thế lực cùng ở trong triều đối chọi gay gắt, hắn làm việc thuận tiện luôn dễ dàng khơi mào tranh chấp giữa hai bên.

Thái hoàng thái hậu nói tiếp:

- Lần này, nó quay về kinh không dài, bê hạ cũng nên sống yên ổn chút. Vừa lúc hôm qua, bệ hạ gây với Hứa thái hoàng thái phi, vậy thì cấm túc ba tháng, chép sách tĩnh tâm, đừng nghĩ mượn khoảng thời gian này gây chuyện cho ai gia.

Vừa dứt lời liền có thị vệ lại đây phụ giúp đẩy xe lăn cho Cảnh Thước, đẩy đi cấm túc.

Có vẻ Cảnh Thước cũng thuận theo, không hề phản kháng.

.

Đêm khuya.

Đoàn Vân Thâm thay một bộ thái giám, nhảy qua cửa sổ vào cung điện mà Cảnh Thước cấm túc.

Vào phòng nhìn thoáng qua trái phải liền phát hiện Cảnh Thước ở.

Tuy rằng cậu mặc đồ thái giám nhưng không có tư thái khom lưng nhát gan nịnh nọt mà eo thon chân dài trông khá đẹp mắt, mặc đồ thái giám lại ra khí chất anh tuấn.

Cậu đặt hộp đồ ăn lên bàn, định mở ra triển lãm món ăn ngon do mình mang tới cho Cảnh Thước xem nhưng trước đó ngắm giấy tuyên thành trên bàn đã.

Đoàn Vân Thâm nhất thời tò mò liền vươn tay cầm lên.

Nhìn kỹ mới phát hiện tranh này không có dung mạo chỉ có nốt ruồi ở chân mày.

Đoàn Vân Thâm:......

Vẽ mình à?

Cảnh Thước cũng không hoảng mà chậm rãi nói:

- Nhìn ra gì chưa?

Đoàn Vân Thâm: "...."

Cậu làm trò kết hợp với giả ngu lặp đi lặp lại, rốt cuộc thảo mai nói "Nhìn ra tình yêu sâu sắc của bệ hạ đối với thần" tốt hơn hay giả bộ hiền lương thục đức nói "Thần ngu dốt nhìn đoán không ra".

Cảnh Thước nói:

- Một bức vẽ bán thành phẩm khiến cho ái phi vui vậy sao, nói không nên lời?

Đoàn Vân Thâm: ... Hả?

Cảnh Thước lại đáp:

- Vui mừng không cần phải giấu đi, tranh này thưởng cho ái phi đấy.

Đoàn Vân Thâm bất đắc dĩ thở dài một hơi ở trong lòng rồi nói một câu "Tạ chủ long ân" sau đó gấp giấy tuyên thành nhét vào trong tay áo.

Không có chút cảm giác trân trọng.

Cảnh Thước nhìn một loạt hành vi của Đoàn Vân Thâm ở trong mắt.

Cậu mở ra cái hộp:

- Thần có mang theo đồ ăn cho bệ hạ, nghe Tiểu Cẩu Tử nói thời điểm cấm túc chép sách cần thanh tâm quả dục không được ăn thức ăn mặn ----- một ngày không thịt sao mà sống nổi cho nên thần đặc biệt để lại mấy món thịt từ bữa tối cho bệ hạ.

Thật ra Đoàn Vân Thâm không thích ăn mấy món đó muốn bỏ thì bỏ chi bằng đến hiến ân cần.

Vì mạng sống đến đòi hôn cũng phải khôn ngoan giả bộ ngoan ngoãn, chứ lại đây hôn rồi đi có vẻ tra nam quá.

Cậu bày đồ ăn ra, trước khi đến đã sai Tiểu Cẩu Tử cầm đi hâm lại, bây giờ vẫn còn bốc hơi nóng.

Đoàn Vân Thâm dọn đữa xong sau đó cười tủm tỉm nhìn Cảnh Thước:

- Bệ hạ lại đây ăn đi.

Cảnh Thước lẳng lặng nhìn Đoàn Vân Thâm không trả lời, cũng không phản ứng lại cậu chỉ nhìn cũng khiến cậu sởn gai ốc trong lòng.

Cảnh Thước: - Trước khi trẫm ăn cái gì đều cần có người thử độc?

Đoàn Vân Thâm: ...Gì?

Cảnh Thước: - Ái phi có biết bao nhiêu người từng nhờ cách này muốn độc chết trẫm không?

Đoàn Vân Thâm:....Cái gì cơ?

Hắn thờ ơ nói:

- Hai người.

Có hai người từng là người được Cảnh Thước tin tưởng.

Thậm chí có một người còn là ruột thịt của hắn.

Khi đó bản thân còn nhỏ, bị oan cấm túc. Tất cả mọi người cho là mình sẽ bị phế làm dân thậm chí bị ban chết. Ngay cả thái giám cũng khinh khi hắn.

Ngay lúc bản thân gặp nạn nhận hết khổ sở, mẫu phi cũng như người trước mắt lén đến thăm mình, dọn từng món từ trong hộp rồi cười dịu dàng gọi mình muốn ăn cái gì.

Chẳng qua đồ ăn được bày ra đó có độc.

........

Hắn biết rõ người có thể cầm đao đâm vào tim mình là những người kề cận.

Hai bài học đã đủ không thể thêm nữa. Hắn đã quen xa cách mọi người làm cho bọn họ sợ hãi mình, cách xa mình.

Mà mình cũng phòng bị mọi người.

Đoàn Vân Thâm khó hiểu cảm thấy hiện tại bầu không khí có vẻ có hơi không ổn.

Đoàn Vân Thâm:

- Bệ hạ?