Sáng sớm ngày thứ hai, thái hoàng thái hậu phái người tới cung điện của Đoàn Vân Thâm.
Bởi vì có vết xe đổ là Hứa thái hoàng thái phi cho nên những người này tới đây khiến cậu cảm giác không lương thiện mấy.
Nhưng ngoài dự đoán, thái hoàng thái hậu bên này lại dịu dàng ân cần một cách bất ngờ, không chỉ ban cho không ít thứ còn mang đến một vị thái y.
Đoàn Vân Thâm được vị cung nữ tên là Thuần Ngọc quan tâm mà nổi da gà.
Cung nữ nghiêm túc truyền đạt lại sự quan tâm của thái hoàng thái hậu từ ăn, mặc, ở, đi lại còn hỏi tới chuyện giường chiếu có hài hòa không.
Đoàn Vân Thâm là nam tử mà bị hỏi đến sững sờ đỏ mặt.
Sống ở một nơi xa lạ, không trông cậy được vào hệ thống mà gặp phải chuyện như vậy, cậu đành gửi gắm hy vọng vào Cảnh Thước, bởi vậy khi nói tới chuyện giường chiếu, Đoàn Vân Thâm luôn vô thức nhìn hắn.
Nhưng Cảnh Thước giống như không nhận ra ánh mắt xin giúp đỡ của cậu, vẫn thản nhiên ngồi ở xe lăn uống trà của mình, gần như muốn cho người ta quên trong phòng còn một người như hắn.
Đoàn Vân Thâm nghe đại cung nữ kéo đề tài một vòng lớn từ "Có nhớ nhà không", "Vết thương thế nào" chuyển sang "Sớm chút con cháu đầy đàn cho bệ hạ".
Đoàn Vân Thâm vẫn mỉm cười phụ họa "Ừ ừ ừ", "Đúng đúng đúng" đến đây rốt cuộc "đúng" không nổi nữa.
Cả khuôn mặt viết một chữ ----------"Gì?"
Thuần Ngọc: - Hôm nay thái hoàng thái hậu cố ý dẫn theo thái y vội tới điều trị thân thể cho Vân Phi nương nương, Chu thái y......
Vừa dứt lời, thái y vẫn luôn im lặng đứng ở một bên liền qua đây:
- Bái kiến Vân Phi nương nương, xin đắc tội với người, có thể cho vi thần bắt mạch cho ngọc thể không?
Đoàn Vân Thâm theo bản năng nhìn về phía Cảnh Thước.
Mình không phải nam sao? Nam thì sao có thể cho con cháu đầy đàn cho nhà họ Cảnh bọn họ được, hổng lẽ phân bào?
Không phải bạo quân không cứng được sao, vậy cũng con cháu đầy đàn được hả? Hay thái hoàng thái hậu không biết bạo quân không cứng được.
Cảnh Thước: ?
Hắn cảm nhận được ánh mắt rối rắm của cậu nhưng dù sao cũng không có thuật đọc tâm, cũng không biết ánh mắt kia rối rắm mang hàm nghĩa cái gì.
Trong quá trình bắt mạch, Đoàn Vân Thâm nơm nớp lo sợ chỉ sợ lão thái y đột nhiên quỳ xuống tại chỗ, thốt ra một câu chúc mừng nương nương chúc mừng nương nương.
Cũng may thái y chỉ trầm mặc một lát rồi buông tay sau đó kề sát bên tai Thuần Ngọc nói gì đó.
Đoàn Vân Thâm:.......
Có cái gì không thể công bố hả?
Tất nhiên Cảnh Thước cũng nhìn thấy cuộc chuyện lặng lẽ đó, chẳng qua phản ứng như không có gì.
Lúc này Đoàn Vân Thâm nhạy bén phát hiện đại cung nữ tên là Thuần Ngọc sau khi nghe lời thái y nói sắc mặt dường như không được tốt cho lắm.
Tuy rằng chỉ trong nháy mắt sau đó Thuần Ngọc liền khôi phục dáng dấp lạnh lùng.
Cung nữ tỷ tỷ sao lại thế này?
Rốt cuộc tôi có sinh được hay không? Vẻ mặt đó là ý gì?
Thời điểm Thuần Ngọc rời khỏi cố ý dặn dò Đoàn Vân Thâm nghỉ ngơi nhiều, sau đó nói với Cảnh Thước, thái hoàng thái hậu nhớ bệ hạ nên mời ngài qua thăm.
Đoàn Vân Thâm: ?
Dàn cảnh công phu làm đầy đủ, người bình thường cũng biết thái hoàng thái hậu tìm Cảnh Thước không có khả năng bởi vì "nhớ nhung".
Nhìn thấy một đám người kia đều đi hết sạch, Cảnh Thước cũng đi theo gặp thái hoàng thái hậu, Đoàn Vân Thâm điên cuồng oanh tạc hệ thống ở trong lòng mình.
Dù sao chuyện vừa rồi đối với cậu ảnh hưởng không nhỏ, có thể trở thành mẹ không, mình nhất định mình phải hỏi rõ ràng trước tiên.
Chỉ là lần này hệ thống quyết định không để ý tới cậu, cho nên dù cậu có oanh tạc bùm bùm một lúc lâu cũng không thu được hiệu quả thực tế.
Cuối cùng Đoàn Vân Thâm chỉ có thể hít sâu một hơi, ngồi ở bên giường tự an ủi mình.
Không sao đâu, bạo quân không cứng được, nếu ông xã mình không cứng được thì mình chắc chắn sẽ không trở thành mẹ được.
Logic hoàn mỹ rõ ràng.
Bạo quân nói là đi gặp thái hoàng thái hậu, ai ngờ vừa đi là đi luôn, tới bữa tối bạo quân vẫn chưa trở về.
Thái giám dọn bữa tối là người chạy tới đình cầu viện binh, đặc biệt hầu hạ Đoàn Vân Thâm. Y tự giới thiệu nói tên là Tiểu Cẩu Tử, lúc ấy cậu còn cười lúc lâu.
Theo lời Tiểu Cẩu Tử nói hầu hạ Đoàn Vân Thâm là một việc nguy hiểm. Gần vua như gần cọp, bạo quân tính khí thất thường, nhóm phi tần nương nương cũng không an toàn, có phi tử chưa kịp qua đêm tân hôn đã bị bạo quân ban thưởng chết.
Đoàn Vân Thâm cũng khó nói, bảo không biết chính xác khi nào thất sủng đến lúc đó thái giám cung nữ từng hầu hạ cậu làm không tốt đều gặp tai ương, nên không ai dám đến hầu hạ.
Mạng Tiểu Cẩu Tử thấp hèn nghèo mạt không có tiền tặng lễ cho đại thái giám cho nên mới bị sắp đặt lại đây làm chuyện khó nhọc. Lúc ấy Đoàn Vân Thâm còn an ủi y.
Đoàn Vân Thâm: - Bệ hạ đi gặp thái hoàng thái hậu nương nương mấy canh giờ rồi sau đó lại đi chỗ khác sao?
Tiểu Cẩu Tử ©υиɠ kính nói:
- Bẩm Vân phi nương nương có điều không biết, bệ hạ bị thái hoàng thái hậu nương nương phạt cấm túc ba tháng, chép sách tĩnh tâm.
Đoàn Vân Thâm:.......
Thái hoàng thái hậu có tư cách phạt hoàng đế cấm túc ba tháng hả?
Đoàn Vân Thâm nghi hoặc nhưng nghĩ lại Cảnh Thước là một con rối đi đứng có tật lại bị mất quyền lực thực quyền thì cấm túc ba tháng có sao đâu?
Đoàn Vân Thâm: - Vì sao lại phạt?
Tiểu Cẩu Tử nói:
- Nghe bên ngoài truyền lời là vì ngày hôm qua bệ hạ xúc phạm thái phi, không tôn trọng người lớn cho nên phạt.
Đoàn Vân Thâm:.....
Lý do nghe gượng ép thế? Cháu của mình hỗ trợ đánh tình địch kết quả trừng phạt nó ba tháng?
Đoàn Vân Thâm một bên cảm thấy lý do phạt có hơi quái lạ, về phương diện khác cũng lo lắng cho sinh tử của mình.
Chủ yếu vẫn lo lắng cho cái sau hơn, cấm túc ba tháng. Thế nhiệm vụ hôn mỗi ngày của mình phải làm sao bây giờ?
Hừ, phiền toái rồi đây.
.
Đêm khuya.
Cảnh Thước đang ngồi trước bàn gỗ tử đàn, cũng không giống như bên ngoài lan truyền chép sách hối lỗi mà phác họa một dáng người nhợt nhạt trên mặt giấy tuyên thành, không có dung mạo ở vị trí chân mày phơn phớt vài vệt.
Hắn nhìn vài vệt lấm tấm đó trong chốc lát như có điều suy nghĩ.
Nhưng vào lúc này, đột nhiên Cảnh Thước nghe thấy động tĩnh ở cửa sổ.
Hắn khống chế xe lăn xoay người linh hoạt gần như ngay lập tức mặt hướng về cửa sổ.
Sau đó thấy một nam tử cách ăn mặc như thái giám mang theo hộp đồ ăn nhảy xuống từ cửa sổ.
Cảnh Thước:.........
Góc độ mà Đoàn Vân Thâm nhảy xuống từ cửa sổ không đúng nên một cái lảo đảo thiếu chút nữa chân trái vướng chân phải ngã xuống đất bèn nhảy lên bước về phía trước mới đứng vững thân hình.
Vất vả lắm, cậu mới đứng vững, lúc này tầm mắt đảo qua trong phòng liền nhìn thấy Cảnh Thước, vì thế cậu cười tươi rói:
- Bệ hạ, thần mang đồ ăn khuya đến, ngài muốn ăn không?