Chương 11: Ái phi thích trẫm

Cảnh Thước: - Vấn đề thứ hai, vì sao vào đêm ái phi lại hôn trộm trẫm.

Đoàn Vân Thâm bị dọa cho luống cuống, cậu cho là mình hành sự cẩn thận nên bạo quân nhất định sẽ không biết mới đúng.

Cảnh Thước: - Ái phi thích trẫm.

.... Tôi không có, tôi không có mà, anh đừng có đoán mò.

Cảnh Thước: - Hôn trộm còn hất vỡ bát thuốc của hoàng tổ mẫu, lại chắn dao thích khách cho trẫm, lo lắng cho an nguy của trẫm sau khi giằng co với thái hoàng thái phi...

Cảnh Thước bình thản ung dung liệt kê những hành vi trong khoảng thời gian này của cậu.

Đoàn Vân Thâm nghe mà chỉ muốn đỡ trán thì ra "Ái phi thích trẫm" nói có sách mách có chứng như vậy hả?

Cảnh Thước: - Dường như trẫm từng nhắc nhở ái phi, trẫm không cần bất luận kẻ nào đối xử tốt với mình.

Đoàn Vân Thâm:......

Anh là mạng sống của tôiiiiiiiii, một ngày không hôn anh thì tôi sẽ chết đó, tôi có muốn đối xử tốt với anh đâu, thật đấy.

Lúc này trong cung điện im lặng như tờ, chỉ còn lại âm thanh Cảnh Thước đặt quân cờ xuống bàn cờ.

- Cạch.

Một quân cờ đen rơi đi.

- Cạch.

Một quân cờ trắng rơi tiếp.

Đoàn Vân Thâm chưa bao giờ cảm thấy mình là một người thông minh, lúc này trong đầu như hồ dán nhão nhoét.

Nhưng cậu nhận thấy được bạo quân có vẻ không thô bạo không nói lý như trong tưởng tượng.

Chẳng mấy chốc bàn cờ dưới tay Cảnh Thước đi tới cuối, quân cờ đen thắng hiểm.

Hắn dọn quân cờ: - Trước đó vì sao trẫm hỏi ái phi trộm hôn trẫm vào buổi tối, ái phi còn chưa nói ra được sao?

Đoàn Vân Thâm: "....."

Đoàn Vân Thâm nói dối bất chấp:

- Bệ hạ có điều không biết, nước Nam Du chúng thần tinh thông thuật vu cổ đồng thời cực kỳ coi trọng vấn đề chung thủy sau hôn sự, mỗi ngày đều phải hôn người mình yêu một lần, không hôn sẽ chết. Thần mới đến cứ cảm thấy mỗi ngày đòi hôn bệ hạ không được đứng đắn cho lắm nên mới hôn trộm.

Tay Cảnh Thước đang thu dọn quân cờ dừng lại một chút, xoay đầu lại nhìn Đoàn Vân Thâm ---- hắn đoán được cậu sẽ nói dối nhưng không ngờ có thể bịa vớ vẩn như thế.

Đoàn Vân Thâm đối mặt với sự điều tra của Cảnh Thước, cậu nhìn hắn bằng một ánh mắt kiên định.

(0.0)

↑ ánh mắt này đại khái là như thế.

Lông mày Cảnh Thước nhướng cao lên chút, quay đầu đi thu dọn quân cờ, nể tình ánh mắt đó đáng yêu nên cho vài phần thể diện, "À" một tiếng đáp lại.

Đoàn Vân Thâm: - Với lại nếu đối tượng hôn ước qua đời thì thần cũng khó giữ được tánh mạng. Cho nên hành vi trước đó của thần cũng không phải muốn lấy lòng bệ hạ mà bởi vì cần tự bảo vệ mình. Thần sẽ ghi nhớ lời bệ hạ dạy bảo, sẽ không đối xử tốt với ngài. Bệ hạ yên tâm.

Cảnh Thước không quan tâm lắm:

- Ồ, thì ra là thế.

Đoàn Vân Thâm tự nhủ trong lòng nói mình nói cái quần què gì vậy trời?

Người khác biểu hiện trung thành mà mình tỏ vẻ tôi tuyệt đối sẽ không đối xử tốt với anh?

Với lại cậu thật sự không nói dối, thuật vu cổ là gì? Mình đâu có biết.

Đoàn Vân Thâm nhắm mắt lại, an ủi mình không sao đâu, mình đã cố hết sức rồi, mình giỏi nhất.

........

Hu~

Mình sợ lắm, mình không phải kẻ giỏi nhất, có phải mình sẽ chết không...

Lúc này Cảnh Thước đã dọn hết quân cờ trên mặt bàn vào hộp:

- Vậy hôm nay ái phi đã hôn trộm chưa?

Đoàn Vân Thâm: - Hả? À... cái đó, vẫn chưa.

Cảnh Thước xoay hướng cho cái xe lăn mình ngồi đối diện với cậu:

- Thế ái phi hôn trộm đi.

...Ế?

Cái này...

Đoàn Vân Thâm nhìn dáng dấp Cảnh Thước ngồi ở xe lăn, đối phương ngồi ở đàng kia nhìn mình chờ đợi mình tiến lên.

...Có chuyện tốt này nữa hả?

Thế chính thức tạm biệt mỗi ngày lén lút hả?

Đoàn Vân Thâm đi về phía trước một bước, đột nhiên nhớ ra chút gì đó, sau đó lui lại, cảnh giác nói:

- Thần mà hôn xong bệ hạ thì ngài sẽ sai người lột da thần đúng không?

Cảnh Thước: - Ý kiến này cũng không tệ.

Gan tôi nhỏ lắm, anh đừng làm tôi sợ.

Đoàn Vân Thâm nhớ đến bản lĩnh của đám thị vệ bên cạnh Cảnh Thước, bản thân chắc chắn đánh không lại.

Nhưng mà ̣nhất định phải hôn.

Tim Đoàn Vân Thâm đập thẳng ngang một đường, sải bước đi tới trước mặt Cảnh Thước.

Ngón tay nâng cằm hắn lên sau đó nhắm mắt lại chu tới.

Đôi môi dán vào nhau, mềm mại, ấm áp và ướŧ áŧ.

Thời điểm môi chạm vào nhau, mặt hồ như nhỏ vào một giọt nước, nổi lên gợn sóng.

[Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ hôn sinh tồn của ngày hôm nay! Hãy tiếp tục nỗ lực nhé~]

Đoàn Vân Thâm chỉ dán môi một chút rồi nhanh chóng tách ra sau đó đề phòng nhìn Cảnh Thước, chỉ sợ bạo quân nháy mắt biến sắc kêu một tiếng "Người đâu! Bắt cậu ta kéo ra ngoài xẻo sống cho trẫm."

Ai biết sắc mặt bạo quân vẫn như thường:

- Ôm trẫm đi tắm, đêm đã khuya rồi.

Cậu nhìn nhìn hai móng heo như tay mèo máy Doremon, lại nhớ tới môi thơm vừa mới hôn trộm được, vì thế vui vẻ lại đây ôm bạo quân đi tắm.

Mỹ nhân bạo quân được ôm, đương nhiên cũng ôm lại cổ Đoàn Vân Thâm, không chút ngại ngùng.

Ban đầu hắn nghĩ cởi mở hơn muốn biết cậu nguyện ý chắn dao thích khách vì mình, suy cho cùng là muốn mưu cầu gì đó cho bản thân, liệu mình có cho được thứ cậu muốn hay không.

Nhưng người này lại giả ngu lừa gạt cho qua mà mình cũng nghe theo.

Rốt cuộc ngươi muốn có được gì từ trẫm?

.

Thái hoàng thái hậu bên kia tất nhiên cũng nghe chuyện Hứa thái hoàng thái phi bị thương ở tay.

Lúc này đại cung nữ Chỉ Lan đang ở tháo trang sức cho bà ta:

- Hứa thái hoàng thái phi vẫn dễ khıêυ khí©h, bất quá chỉ là mua chuộc vài tên thái giám vẩy nước quét nhà đi nói xấu, nói rằng Vân Phi nịnh bợ chúng ta xem thường bà ấy, giả vờ để bà ấy nghe thấy rồi để bụng mà hấp tấp tìm Vân Phi gây phiền toái.

Thái hoàng thái hậu không nghe vào, nhìn nếp nhăn trong gương đồng tùy ý nói:

- Hứa thái hoàng thái phi ỷ vào mình là dưỡng mẫu Cảnh Dật nên ngang ngược cho rằng mình mới là người đứng đầu hậu cung chân chính.

Chỉ Lan a dua nói:

- Vẫn là thái hoàng thái hậu nương nương anh minh, dùng Hứa thái hoàng thái phi đi thăm dò vị trí Vân Phi trong lòng bệ hạ điên kia.

Thái hoàng thái hậu: - Thước nhi mà lại nhìn trúng cậu ta, cũng lạ thât.

Chỉ Lan: - Đúng vậy, Hứa thái hoàng thái phi bị thương ở tay vào tối nay được truyền là do bệ hạ điên kia xả giận cho sủng phi, trộm ngáng chân --- nhưng nô tỳ ngu dốt, người nói xem, việc này thật sự do bệ hạ điên kia dạy cho bà ấy một bài học sao?

Thái hoàng thái hậu chỉ cười một tiếng, không đáp.

Chỉ Lan nhíu mày:

- Bệ hạ điên kia đã tàn phế phải ngồi xe lăn, chúng ta cũng ngàn phòng vạn phòng người bên cạnh hắn, phải làm cho hắn không dựa vào người khác, sao hắn có thể làm Hứa thái hoàng thái phi bị thương được? Nô tỳ nghĩ không ra.

Thái hoàng thái hậu cười nói:

- Hắn có cách của mình, không có gì phải ngạc nhiên, vốn dĩ không phải là kẻ an phận, nếu không cũng sẽ không phế đi chân hắn. Còn Vân Phi...

Chỉ Lan: - Sao ạ?

Thái hoàng thái hậu: - Trước đó đệ đệ của ta có gửi tin vào cung, nói là nước Nam Du kỳ dị, có vẻ nam tử cũng có thể mang thai sinh con.

Chỉ Lan: - Này.... Thế gian sao lại có chuyện này, thế Vân Phi chẳng phải là? ----- bệ hạ điên kia lại sủng yêu phi, hắn ngủ lại nơi đó mỗi đêm, không cẩn thận để lại nòi giống..

- Không vội, có giữ được hay không cũng không dựa vào tối nay.

Thái hoàng thái hậu nói xong tao nhã ngáp một cái:

- Để mai rồi nói sau, lớn tuổi rồi không so được với lúc trẻ nữa.