Chương 7: Gặp lại.

Bên ngoài chính điện, trời còn chưa sáng hẳn, phía đông đã xuất hiện ánh sáng bình minh mờ ảo.

Đầu Sở Ngự Hành đau như muốn nứt ra vậy, tối hôm qua hắn cùng Văn Lật mãi hồi lâu mới đi ngủ. Nhưng sau khi chìm vào giấc ngủ, hắn đã mơ thấy một vài giấc mơ xấu. Sở Ngự Hành nặng nề mở mắt ra, thái giám lúc này đã đứng bên cạnh chờ hắn.

Sở Ngự Hành uống một ngụm trà nóng trước, cảnh tượng trong cơn ác mộng dường như đang ở trước mắt hắn, dù cho tối qua người hắn ngủ cùng là Văn Lật nhưng người trong mơ lại là Dung Mộ.

Văn Lật nghe thấy động tĩnh Sở Ngự Hành tỉnh dậy, liền muốn dựa vào khuỷu tay mà đứng dậy, Sở Ngự Hành thấy hai con mắt của Văn Lật phiếm hồng, liền đè ngược lại Văn Lật: "Ngươi cứ ngủ thêm một chút nữa đi, bây giờ ta đi thượng triều."

Trên người Sở Ngự Hành vẫn còn rất nhiều vết đỏ, đặc biệt là trên cổ, nếu cổ áo của triều phục không quá cao thì có thể nhìn thấy dễ dàng.

Các cung nữ lần lượt hầu hạ Sở Ngự Hành mặc triều phục, không biết từ khi nào bệ hạ đã cầm trên tay mặt dây chuyền ngọc bích.

Cung nữ thấy vậy cứ tưởng rằng hôm nay Hoàng Thượng muốn đeo mặt dây chuyền ngọc bích này, không ngờ lúc sau bệ hạ lại đặt lên bàn, nói: "Cất đi."

Văn Lật tắm rửa xong xuôi rồi ngoan ngoãn nhìn Sở Ngự Hành rời đi, cuối cùng lại nhìn về phía mặt dây chuyền ngọc bích hồi lâu.

Năm mới đã đến, công việc của triều đình lúc này chồng chất.

Đã lâu rồi trong triều không còn sự náo nhiệt trước đại điện uy nghiêm, hôm nay Thừa tướng đại nhân đã thượng triều.

Đã mấy tháng rồi không gặp Thừa tướng, cho dù không có quan hệ thân mật thì bây giờ cũng có thể qua nói chuyện vài câu.

Vì vậy mà xung quanh Dung Mộ lúc này đã được các cận thần bu thành một hình tròn.

"Đại nhân vất vả rồi, chuyến đi lần này có lẽ đã khiến đại nhân vất vả không ít, cũng khiến người gầy đi nhiều."

"Vừa trở về đã bị phong hàn, khiến cho gần nửa tháng ta đã không vào triều, Dung Mộ tôi đây, cũng xin được cảm tạ phần dược liệu của Tần đại nhân." Khuôn mặt Dung Mộ sáng lạn. Bị bệnh nằm trên giường quả thật có khiến y giảm cân đi chút ít, nhưng cơ thể cũng hồi phục được phần nào, không đến mức như trước chỉ nói một hai câu là sẽ nên ra máu.

Dung Mộ vừa nghĩ đến điều gì đó, liền nói với mọi người xung quanh: "Dung Mộ tôi đã nhận được liệu của mọi người rồi, thì lần này coi như để tri ân, Dung Mộ mời tất cả mọi người đến phủ Thừa tướng tối nay."

Thừa tướng đại nhân từ trước đến nay vẫn luôn một mình, nhưng mọi người chưa từng thấy Thừa tướng thân cận với bất cứ ai.

Mấy vị quan thần thấy được giao hảo, liền sửng sốt, nhưng ngoài mặt lại không lộ ra bất cứu biểu tình nào: "Nếu đã như vậy thì xin làm phiền Dung Thừa tướng."

"Không sao, không có việc gì." Khóe miệng Dung Mộ nở rộ nụ cười, hoàn toàn phá bỏ bộ dáng mặt lạnh trước đây của bản thân mình.

Nếu như Thừa tướng mà có cười nhiều hơn, thì tất cả thiếu nữ ở kinh thành có khi lại bị thừa tướng quyến rũ mất. Khuôn mặt tuấn tú ấy cười lên khiến người ta cảm thấy gió xuân tràn về, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, mấy người quan lại không khỏi muốn nán lại nói thêm vài câu với Dung Mộ. Thậm chí có một số người nhiều tâm tư còn muốn một lần dùng dây thừng trực tiếp trói Dung Mộ lại.

Để triều thần có thể được sống yên ổn qua ngày, mấy ngày nay bọn họ đã tích cực nêu ra tất cả khó khăn.

Sở Ngự Hành đã sẵn sàng ngồi trên long ỷ cả buổi sáng, không ngờ lại có thể thấy mặt Dung Mộ.

Khoác long bào trên người, Sở Ngự Hành hiên ngang tiến vào, mày kiếm mắt sáng, trước khi ngồi trên long ỷ , hắn liền nhìn qua một loạt, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mặc triều phục đứng phía trước.

Áo trắng tóc đen, một mặt đơn giản được mũ quan buộc ngược lên, Dung Mộ rõ ràng là cúi đầu xuống, nhưng Sở Ngự Hành có thể nhìn thấy đôi tai trắng cùng chiếc mũi cao thẳng của y.

Dung Mộ vẫn luôn luôn làm theo sở thích của mình, y có thể mặc những bộ y phục giống nhau nhiều lần.

Dừng chân trong chốc lát, vẻ mặt Sở Ngự Hành đang ngồi trên long ỷ càng lúc càng đen.

Khoảng khắc Dung Mộ nhìn thấy Sở Ngự Hành, trái tim y liên tục nhói đau, nhưng ngay sau đó, Dung Mộ đã bình tĩnh điều chế lại cảm xúc của mình, trở lại vị trí của mình cạnh các quan viên.

Y lúc này giống như đã nhìn qua người rất nhiều lần , không ngảng đầu nhìn hoàng đế mà chỉ cúi đầu thể hiện sự tôn trọng với hoàng đế.

Ngày hôm qua, trưởng công chúa điện hạ đã đến tìm y, hoàng thượng có lẽ cũng đã nhận được mặt dây chuyền ngọc bích. Dung Mộ không biết bản thân đang suy nghĩ cái gì, thân thể y dù đã tốt hơn, nhưng đúng ra vốn là có thể ở trong phủ để tu dưỡng thêm, nhưng hôm nay lại một đường tới đây gặp mặt Sở Ngự Hành. Sau khi y trở về từ Bắc Cương, tất cả những thông tin quan trọng nhất đều muốn được đưa cho Sở Ngự Hành giải quyết.

Y lên triều với căn bệnh vẫn mang trong mình, chỉ vì sự ích kỷ của bản thân.

Y muốn xem xem Sở Ngự Hành có mang theo mặt dây chuyền ngọc bích mà mình đã tặng không.

Lợi dụng trong lúc triều thần đang ồn ào, Dung Mộ yên lặng ngước mắt lên, nhưng không ngờ lại bắt gặp pahri ánh ắmt của Sở Ngự Hành.

Dung Mộ không khỏi rùng mình một cái, lập tức quay mặt đi chỗ khác, nhưng ánh mắt của Sở Ngự Hành càng lúc càng sâu không thấy đáy, thậm chí còn ẩn ẩn vài phần tức giận.

Tầm mắt Dung Mộ cói vài phần trốn tránh, không dám nhìn hắn, Nhưng Sở Ngự Hành hắn cũng không có ăn thịt người, biểu hiện của y khiến cho hắn cảm thấy tức giận.

Toàn bộ mọi thứ trong đại điện lúc này đều được tiến hành theo tuần tự , các quan đại thần lần lượt dâng lên kế sách, Sở Ngự Hành tuy hung bạo nhưng xử lý công việc cực kỳ nhanh gọn.

Tốc độ xử lý cũng rất nhanh , nhưng bầu không khí trong đại điện đều căng thẳng, mọi người không khỏi thắc mắc vì sao hôm nay bệ hạ lại có tâm trạng không tốt như vậy.

Mặc dù bệ hạ không quở trách nhưng vẻ mặt lại rất hung dữ.

Mấy vị quan viên đứng sau lưng Dung Mộ cảm thấy ngột ngạt, dường như ánh mắt của bệ hạ đang đổ dồn về phía họ như hổ đói, mồ hôi lạnh trên người cũng túa ra, cả người bất giác rùng mình.

Thật vất vả mãi cũng đợi được đến khi tan triều, các quan viên chỉ hận không thể rời đi sớm hơn, nhìn thấy thừa tướng bị bệ hạ giữ lại, trong lòng không khỏi đồng tình với tình cảnh của Thừa Tướng.

Thừa tướng vừa mới ốm dậy, lại không may gặp phải hoàng thượng tâm tình tồi tệ.

Còn chưa đến thời gian nửa chén trà, gió tuyết đã ngưng thổi, mặt trời lúc này đã treo lơ lửng ngoài điện, nhuộm một màu nắng ấm trên nền gạch đỏ chói.

Được Hỉ công công dẫn vào cung điện của Sở Ngự Hành, Dung Mộ không khỏi cảm thấy lạnh lẽo.

Theo con đường từ chính điện đi ra, y phải đi qua một hành lang rất dài, gió thổi từ trái sang phải, lúc đến đây y cũng không mặc áo choàng, chẳng mấy chốc khuôn mặt Dung Mộ đã tái đi. Nhưng ít ra y vẫn chịu được, dù tay chân y đã lạnh ngắt, y cũng không nói gì.

Cũng may Dung Mộ chỉ đi một khoản nhỏ thười gian nửa chén trà, là đã đi tới cung điện cua Sơ Ngự Hành.

Trong thư phòng lúc này có một cái lò sưởi nhỏ, than vàng không ngừng tỏa nhiệt nồng ấm, mang lại hơi ấm cho cả ăn phòng.

Vừa đặt chân vào nền trong phòng, cánh cửa sau lưng Dung Mộ đã bị Hỉ công công đóng lại, chóp mũi dột nhiên đυ.ng phải cánh cửa, khiến cho chóp mũi đỏ lên một mảng, ngay cả mắt cũng phiếm hồng.

Sở Ngự Hành từ trong đống tấu chương ngẩng đầu nhìn lên , lúc này hắn nhìn thấy một Dung Mộ gầy gò, mũi đỏ bùng, khóe mắt cũng đỏ.

Giống như vừa bị ai đó bắt nạt.

"Vi thần tham kiến bệ hạ." Dung Mộ phục tùng cúi người với Sở Ngự Hành.

Tầm mắt Sở Ngự Hành dừng trên người Dung Mộ một hồi lâu, đánh giá y từ đầu đến chân, nhưng lại không để cho y đứng thẳng người dậy.

Dung Mộ không hiểu, nhưng vẫn duy trì hành lễ.

Thời gian trôi qua, eo của Dung Mộ đã cong hồi lâu, từ eo truyền đến cơn tê dại, Dung Mộ không khỏi nheo mắt.

Cuối cùng, giọng nói trầm thấp của Sở Ngự Hành từ đỉnh đầu truyền đến: "Đứng dậy đi."

Dung Mộ thở phào nhẹ nhõm, vừa ngẩng đầu dậy đã thấy Sở Ngự Hành đứng sát ngay trước mắt, Sở Ngự Hành cũng không rõ từ khi nào hắn lại đi xuống khỏi long ỷ, khuôn mặt xinh đẹp, lại rất quen thuộc đang ở ngay trước mặt hắn chỉ cách mười bước chân. Cả người dáng vóc của y cũng không tính là thấp, nhưng Sở Ngự Hành lại cao hơn y nửa cái đầu.

"Ngươi nhớ trẫm, cho nên đến đây?" Giọng nói của Sở Ngự Hành trầm thấp.

Nhưng khi hơi thở của nam nhân phả vào chóp mũi của Dung Mộ, mùi thơm nhàn nhạt của Long Duyên Hương truyền đến, xen lẫn chút mùi hương xa lạ.

Khẽ cau mày, Dung Mộ hơi ngả người về sau tránh né, nhưng ánh mắt lại vô tình rơi vào eo của nam nhân.

Sở Ngự Hành vẫn đang đeo mặt dây chuyền ngọc bích tết đôi cũ cửa hắn.

Không phải của y.

Trái tim Dung Mộ bỗng chốc cứng đờ , sâu thẳm trong ánh mắt không khỏi hiện lên vài phần lạnh lẽo: "Là bệ hạ tuyên vi thần vào."

Trong ánh mắt Sở Ngự Hành thoáng hiện qua một màu đỏ thẫm, động tác trên tay so với trong lòng càng lúc càng nhanh hơn, hắn trực tiếp ôm chặt người vào vòng tay của mình.

Nhưng hắn lại bị nhiệt độ lạnh lẽo của người trong lòng dọa cho cả tay kí©h thí©ɧ.

Dung Mộ thử dãy dụa vài cái, Sở Ngự Hành mạnh mẽ giữ chặt cả người của y trong lòng, căn bản là y không thoát nổi, cho nên cũng đành mặc kệ.

Có hương vị quen thuộc của mực và sách, nhưng lại có thêm vài phần ngọt ngào hơn.

Nam nhân càng đến gần mùi trên người càng lộ rõ, mùi của lư hương càng nồng nặc hơn trong phòng.

Ánh mắt Dung Mộ càng lúc càng thêm lạnh lùng, tại sao y lại phải rẻ mạt như vậy.

Sở ngự hành cúi đầu nhìn lại, Dung Mộ nói chuyện luôn luôn như thế, vô luận cùng hắn nói cái gì đều giống ở thảo luận triều đình việc. Sở Ngự Hành trong lòng hiện lên một tầng hờn giận, rõ ràng hắn không phải có ý tứ này.

Đã nửa tháng rồi không gặp, tại sao Dung Mộ vẫn tràn đầy gai góc trong lời nói như vậy chứ.

Có lẽ người như y sẽ chỉ bộc lộ sự yếu đuối khi bị khuất phục thôi nhỉ.