Ngày tết đang đến gần, những việc vặt vãnh trong cung cũng nhiều không ít.
Tất cả các văn võ bá quan trong triều đình đều biết, Dung Mộ đã từ Bắc Cương trở về, nhưng đã gần đến mười ngày rồi, vẫn chưa thấy vào triều, tính tình bệ hạ mỗi ngày đều trở nên thô bạo hơn.
Lại trùng hợp với việc ở quận Túc Lan gặp thảm họa tuyết, hoàng thượng đã cách chức gần mười mấy người, cũng đồng thời bổ nghiệm thêm người mới.
Tính tình bệ hạ vốn không được tốt, không ít người làm bậy cũng bị bệ hạ xử lý, chỉ là hôm nay bệ hạ thực sự rất tức giận, dung mạo phi thường khó coi.
Bệ hạ cảm thấy buồn bực là từ khi nào?
Hình như là từ khi thừa tướng xin nghỉ...
Nói đến thừa tướng, một số quan viên cũng đi thăm phủ thừa tướng, nhưng đều bị cảnh vệ chặn lại.
Hỏi ra mới biết Thừa Tướng bị thương trên người sau khi từ Bắc Cương trở về bị hàn khí xâm nhập, vẫn đang nằm trên giường tịnh dưỡng, cho nên mới không thể thượng triều.
Sau khi bị chặn không cho vào, các quan lại cũng chỉ đành để viên dược liệu rồi hẹn sẽ thăm vào lần sau.
Nhưng trong lòng Dung Mộ biết, quan hệ của y với người khác vốn không được tốt, cho nên khi nhận được những dược liệu này, trong lòng không khỏi có phần cảm kích.
Mấy ngày nay, bão tuyết đột nhiên mạnh hơn.
Đây là trận tuyết mạnh hiếm có khi ở thủ đô, gió tuyết vẫn dang thổi dày đặc, phủ một lớp áo trắng lên những bụi tre cao trong sân, ngay cả trong nhà đang thắp hương, mùi hương nồng nặc cũng không thể tản ra xung quanh.
Trong mùi vị đắng nghét của các loại thuốc, Dung Mộ đã nằm trên giường được bảy, tám ngày.
Trong những ngày qua, ngoài việc tắm rửa, Dung Mộ hầu như chỉ nằm trên nhuyễn tháp.
Tưởng chừng như mệt mỏi lâu lắm rồi, Dung Mộ không quen được nhàn hạ nguyên một ngày như vậy, tuy rằng nghỉ ngơi rất tốt nhưng Dung Mộ cũng không nhịn được mà nhờ Tống Độ đi mang đến cho y những cuốn sách cổ mà trước đó y đã từng sưu tập.
Rất nhiều trong số đó chính là di tích lịch sử nổi tiếng của triều đại trước, nếu không phải y vẫn còn lưu tâm thì cũng chẳng còn nữa.
Dung Mộ thận trọng đọc sách, ánh sáng nến áp với từng trang sách, một nửa khuôn mặt tuấn lãng của y bất động như vậy, kèm theo không phải là sự yên tĩnh mà chính là bầu không khí dịu dàng.
Những trang sách đã bắt đầu chuyện sang màu vàng, nếu không giữ cẩn thận sẽ rất dễ bị hỏng sách.
Hạ nhân tiến vào, nhẹ giọng nói về sư xuất hiện của công chúa Ôn Mẫn, vừa vặn y đã đọc xong quyển sách cổ thứ ba.
Nghe vậy, ánh mắt Dung Mộ sâu như mực của y bỗng nổi lên chút ánh sáng, vội vàng nói: "Mau để công chúa tiến vào, bên ngoài rất lạnh."
Vị Ôn Mẫn công chúa này chính là thân muội muội của Sở Ngự Hành, kém Sở Ngự Hành bảy tuổi, ngoài ra cũng là công chúa duy nhất cùng huyết mạch với Sở Ngự Hành, ngoài công chúa ra, hắn không còn ai là người thân cả, vì vậy Ôn Mẫn công chúa rất được sủng ái trong cung.
Mà từ xưa đến nay y vẫn luôn có giao hảo với Ôn Mẫn công chúa.
Những chiếc vòng kêu leng keng, Sở Tiêu Mật khoác trên người một chiếc áo choàng lớn, có những đường viền vàng bạc xen với màu đỏ thẫm, nữ tử bước chân vội vàng, còn chưa tói trước mặt Dung Mộ, Sở Tiêu Mật đã một mặt lạnh lẽo sinh khí, nói:
"Nếu không phải bổn cung hỏi hoàng huynh, A Mộ, có phải ngươi sẽ không cho ta biết ngươi đã về."
Môi Dung Mộ khẽ run, để quyển sách trên tay xuống: "Vi thần không dám."
Y không muốn nói cho Sở Tiêu Mật vì sợ nàng sẽ một mạch chạy tới đay, khiến mặt đỏ bừng, mà thời tiết bây giờ rất lạnh, sẽ rất dễ bị cảm lạnh.
Tất nhiên, Sở Tiêu Mật đến đây không phải để hỏi tội.
Nàng cùng với Dung Mộ đã quen biết nhau những mười năm, Dung Mộ là người như thế nào trong lòng nàng biết rõ, tuy rằng y đã có chức quan nhất phẩm, nhưng Dung Mộ vẫn luôn là người rất khiêm tốn, ôn hòa.
Cung nữ vừa đi vừa nới lỏng áo khoác ngoài cho Sở Tiêu Mật.
Trong phòng lúc này đang đốt than, rất là ấm áp, nữ tử buông ấm nước nóng trong tay, Sở Tiêu Mật chà xát hai tai vào ấm nước, hai mắt sáng ngời.
"Trong lòng ngươi chỉ có một mình hoàng huynh ta, bổn cung nghe người trong cung ta nói vậy. A Mộ, ngươi từ Bắc Cương trở về đã đi tìm hoàng huynh, rõ ràng cung của ta cách đó cũng không xa, sao lại không tìm ta."
Sở Tiêu Mật giả vờ khó chịu, nhưng nàng không khỏi hối hận khi nói ra lời đó.
Nàng quên mất hoàng huynh không có gặp A Mộ, lúc đó trong điện còn có một người khác...
Nghe nàng nói vậy, Dung Mộ hơi sửng sốt một chút, nhưng y không tức giận, một mặt sai hạ nhân chuẩn bị trà bánh một mặt vẫn tươi cười với Sở Tiêu Mật, nói: "Điện hạ mau nếm thử trà lúa mạch được mang về từ Bắc Cương."
Thấy Dung Mộ chuyển đề tài nói chuyện, Sở Tiêu Mật thăm dò nhìn vẻ mặt y không có gì là tức giận, trong lòng Sở Tiêu Mật nhẹ nhàng hơn.
Trong lòng nàng không khỏi có chút hy vọng xa vời.
Nói không chừng, Dung Mộ cũng không có thật sự thích hoàng huynh mình nhiều như vậy.
Dung Mộ rời khỏi kinh thành ba tháng, trong ba tháng này, Sở Tiêu Mật đã nhìn tháy hoàng huynh của mình yêu thích một người khác, mà khuôn mặt người kia cũng không tầm thường, nhưng nếu so sánh với Dung Mộ, thì cả hai chỉ kém nhau ở khuôn mặt thôi.
Cho nên, Sở Tiêu Mật không khỏi cảm thấy bất công thay cho Dung Mộ, nàng thậm chí còn yêu cầu hoàng huynh của mình phải rời khỏi tên nam nhân kia, nhưng hoàng huynh chưa từng để ý với nàng, huynh ấy vẫn bên cạnh người đó, chỉ cần nàng khó chịu, thì hoàng huynh sẽ lạnh lùng mắng nàng.
Sở Tiêu Mật cảm thấy không hài lòng với những gì hoàng huynh đã làm.
Một mặt, nàng không khỏi oán trách hoàng đế đã gây hấn với nàng vì ở bên người khác, mặt khác, nàng lại không thấy hoàng đế xứng với Dung Mộ.
Trong lúc uống tách trà lúa mạch nóng mà Dung Mộ pha cho nàng, Sở Tiêu Mật cầm chén men sứ lải nhải không ngừng.
Sở Tiêu Mật từ quan tâm y ở Bắc Cương có lạnh hay không, có mệt hay không, Bắc Cương có cảnh đẹp gì không, đến cuối cung lại nói nỗi lòng của mình về việc bệ hạ qua lại với người khác.
Nàng cứ lải nhải khiến cho căn phòng trống rỗng trở nên sinh động.
"A Mộ, ngươi không biết, Hoàng thượng lạnh như băng, bổn cung rủ hoàng huynh đi ăn cơm, huynh ấy đều sẽ từ chối ta, còn tưởng ta không biết, hắn giấu ta nuôi người khác trong cung."
Tay Dung Mộ đang vân vê tách trà, nghe vậy bỗng cứng lại.
"Còn có nguyên liệu sa la tốt nhất mà bổn cung muốn, hoàng huynh cũng trực tiếp từ chối bổn cung, sau đó ta đi cho người đi hỏi, hóa ra là bị hoàng huynh đem đi làm xiêm y. Chất liệu sa la rất tốt, lại còn được thêu hoa da^ʍ bụt bằng chỉ vàng! Hoàng huynh vốn không thích màu sắc lộng lẫy như vậy..."
Sở Tiêu Mật càng nói càng tức, nàng ta ở trong cung vốn đã được chiều chuộng nhiều năm như vậy rồi...nhiều năm không ai tranh giành lại nàng.
Than nóng trong lò bốc khói nghi ngút.
Dung Mộ giật giật khóe miệng, rũ đầu xuống không biết đang suy nghĩ cái gì, kỳ thật trong đầu y đã hiện lên hình ảnh của hắn với Văn Lật, nam nhân diễm lệ kia.
Hoa da^ʍ bụt thêu bằng chỉ vàng rực rỡ chói mắt.
Tâm trạng đau đớn của Dung Mộ lại trở lại ngập lòng y, khi lật qua kệ trên đầu giường, y tìm thấy một chiếc hộp gỗ: "Đây là quà mà vi thần mang về từ Bắc Cương tặng cho bệ hạ.
Sở Tiêu Mật cũng không thèm uống trà nữa, hộp gỗ trước mắt nàng ta không quá nhỏ, trên mặt còn có hình con chim hạc được dát vàng.
Nàng vốn yêu thích những thứ xinh đẹp và lộng lẫy.
Nàng đưa tay ra vuốt ve bộ lông tơ của chim hạc, Sở Tiêu Mật tươi cười nói: "Đồ trong hộp này là của bổn cung sao?"
Y hơi gật gật đầu, ánh mắt sáng ngời có chút sâu xa: "Không phải là thứ gì quý giá cả, có điều hy vọng là công chúa sẽ không ghét bỏ."
"Sẽ không! Sẽ không! A Mộ, ngươi thật tốt, đi về còn tặng cho bổn cung lễ vật."
Sở Tiêu Mật căn dặn cung nữ canh giữ hộp cho cẩn thận, không được để bị rơi, nàng quay đầu lại hỏi: "Kia...A Mộ có muốn đưa cho hoàng huynh cái gì vào cung không?"
Có thứ gì giao cho Sở Ngự Hành!
Tự nhiên là có, y mỗi lần rời khỏi Hạo Kinh đều sẽ mang về một món lễ vật tặng hắn.
Xem bộ dáng Dung Mộ có phần do dự, Sở Tiêu Mật tính tình tò mò duỗi tay ra, nhướng mày, nhẹ nói: "Đến đây đi, bổn cung biết nhất định là có."